Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Hồi Ức.

Mọi người biết không ? Mỗi khi tháng hai đến hoa cải vàng xuất hiện tôi lại nhớ đến anh ấy.Một chàng thiếu niên trẻ tràn đầy nhiệt huyết mỗi ngày đều luôn chào hỏi tôi.Quan tâm đến tôi.

Tôi là Lưu Diệu Văn,bản thân tôi lúc đi học vẫn học bá vậy mà tốt nghiệp rồi thì tôi cũng chỉ là một tên nhân viên văn phòng nhỏ bé.Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc,đi đi rồi về về.Kể ra thì trông rất nhàm chán rồi.

Ngày hôm nay tôi đến quán cà phê để làm thêm như thường ngày,ừm...tháng này tôi phải đóng tiền học phí cho em trai nhỏ rồi.

Tôi thở dài,đôi bàn tay chai sạn đã quá quen thuộc với chiếc tạp dề có phông nền đen viền màu đỏ rượu vang.

Tôi cặm cụi lau đi những vệt nước trên chiếc bàn gỗ tròn mà không để ý đến ông chủ của cửa hàng cà phê đang đứng nhìn tôi làm việc.

Mãi cho đến khi có tiếng người gọi tên tôi vang vọng lên thì tôi mới nhìn thấy được người đó đang nhìn tôi mà mỉm cười.

" Cậu là Lưu Diệu Văn hả ? ".

Người trai trẻ lúc nãy đang nhìn tôi rồi mỉm cười bỗng đột nhiên tiến lại bắt chuyện với tôi.Khoảng thời gian này khiến tôi có chút ngạc nhiên rồi có chút hơi bối rối vì tôi vẫn còn trong giờ làm.

" Ừm tôi là Lưu Diệu Văn,anh biết tôi sao? ".

" Tôi đương nhiên là biết cậu rồi ".

" Vì sao ? ".

" Vì tôi là chủ của cửa hàng nhỏ này ".

À ! Tôi nhớ ra rồi,ban đầu lúc vào làm tôi có nghe quản lý nhắc đến chủ của cửa hàng này là một chàng trai trẻ,hình như anh ta còn là một vị thiếu gia giàu có.

" Tôi xin lỗi,tôi không biết anh là ông chủ ở đây ".

" Không sao,tôi là Nghiêm Hạo Tường.Rất vui được gặp cậu ".

Anh ấy mỉm cười đưa đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ra phía trước định ý muốn bắt tay tôi.Nhưng mà...bàn tay tôi đã chai sạn rồi,như vậy sẽ làm đau anh ấy.

Nghiêm Hạo Tường cái tên này tôi phải nhớ đến khi nào đây ?

Cứ như vậy hàng ngày tôi đều gặp được anh,Nghiêm Hạo Tường anh ấy rất rốt.Lại rất quan tâm đến tôi,anh ấy nấu ăn cho tôi,chăm sóc cho tôi từng chút một.Dần dần tôi lại có cảm giác với anh ấy.Hình như tôi...thích anh ấy mất rồi.

" Diệu Văn,anh mới làm thử loại bánh này.Em mau nếm thử đi rồi cho anh lời nhận xét ".

" Rất ngon ! ".

" Món này là do anh cực khổ nấu đó.Em phải ăn hết cho anh ".

" Hạo Tường à,anh sắp dỗ béo em thành heo rồi ! ".

" Có thành heo thì em vẫn rất hảo soái kia mà ~~~ ".

Ấy vậy mà thời gian bên cạnh anh ấy đã không còn nhiều nữa,buổi chiều hôm đó anh ấy cùng tôi đến cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ dưới ánh chiều hoàng hôn.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ chạy trên cánh đồng tô đậm vàng hoa cải,dường như tôi đã yêu anh ấy nhiều hơn rồi.Tôi cầm lấy bảng vẽ bắt đầu phát họa chân dung của người tôi yêu.

" Ể,Diệu Văn em vẽ anh sao !? ".

" À...à,ừm...à em vẽ,em vẽ anh... "

" Oa,Diệu Văn thật lợi hại nha.Em vẽ đẹp như thế mà giờ mới cho anh biết ".

Anh ấy trên tay cầm bó hoa cải vàng bĩu môi,Nghiêm Hạo Tường anh ấy đáng yêu lắm.Tôi thật muốn thổ lộ tình cảm với anh ấy,có đều hoàn cảnh của tôi và anh thật sự quá trái nhau rồi.

" Em xin lỗi,nếu anh thích em sẽ tặng bức tranh này cho anh ".

" Có thật không ? Em tặng cho anh á ? ".

" Ừm,em tặng cho anh ".

" Cảm ơn Diệu Văn,anh thương Diệu Văn nhất luôn ".

Lời nói của anh ấy lúc đó không biết có phải lời nói thật lòng hay chỉ là lời cảm ơn mà anh ấy dành cho tôi thôi.Ấy vậy mà cả một chiều hôm đó tôi lại hạnh phúc vô cùng,tình cảm của tôi lúc đó như đã được an ủi đi một phần nứt vở.

Vỏn vẹn chỉ hai năm thôi,bỗng nhiên một ngày anh ấy lại hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.Lưu Diệu Văn tôi chẳng biết phải tìm anh ở đâu nữa,ngần ấy năm đối với nhiều người chỉ là một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng đối với tôi như cả thế kỉ trôi qua,tôi lục tìm hết khắp thành phố.Thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi tôi cũng đã dành cho việc đi tìm kiếm anh.Vậy mà,anh ấy như bốc hơi khỏi nơi này...

Thời gian không có anh ở bên cạnh tôi đã cố gắng đâm đầu vào trong công việc để quên đi anh,nhưng tôi lại không thể nào quên đi được anh ấy.

Nhờ vào sự cố gắng bây giờ tôi cũng đã gây dựng được một tập đoàn lớn.Công việc cũng vì thế mà tăng lên,dần dần tôi cũng quên béng đi mất bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường.

Tôi bận rộn nhưng cuối tuần vẫn cứ tự mình đi đến cánh đồng cải đó.Hôm nay trên những chiếc lá xanh đó lại nở lên những đóa hoa cải vàng xinh đẹp rồi.Hmm...tôi lại nhớ anh ấy rồi.

Tháng tư năm vừa rồi tôi lại gặp được anh,ngày tôi gặp được anh ấy tôi vừa vui mừng vừa uất ức.Nghiêm Hạo Tường rời đi không nói với tôi một câu nào,tôi trong lúc tìm kiếm anh đã hứa gặp được anh nhất định sẽ đánh anh một trận.

Ấy vậy mà gặp được anh tôi lại không nỡ,bây giờ trông anh khác lắm.Khuôn mặt của anh dần hốc hác xanh xao,đôi môi tím khô khốc bật cả máu tươi.

Tôi gặp lại anh khi anh đang ngồi ở công viên mà lúc trước chúng tôi thường hay đến.Nghiêm Hạo Tường anh ấy mệt mỏi tựa lưng về phía sau.

" Nghiêm Hạo Tường ! ".

Sau khi anh ấy nghe thấy giọng nói của tôi liền ôm lấy chiếc mũ len trên đầu hoảng sợ mà bỏ chạy.Tôi cau mày,trong lòng vô cùng khó chịu khi nhìn anh ấy đang cố gắng bỏ chạy khi thấy tôi.

Tôi không biết tại sao anh ấy lại né tránh tôi,ngày thường anh ấy cũng không có thói quen đội mũ len.Thời tiết cũng không có lạnh,tại sao anh ấy lại phải mặc cái áo len dày với đội chiếc mũ len cũ kĩ đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top