Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Gặp Lại Anh Rồi.

Trái tim của hắn như vỡ làm đôi,hắn tỉnh dậy đã là năm giờ chiều.Ánh mặt trời yếu ớt còn xót lại của một ngày chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Hắn.

Tầm mắt vừa di chuyển,cơn đau buốt từ đầu làm hắn theo phản xạ đưa lấy tay xoa xoa thái dương.

Ngồi dậy một lúc,Lưu Diệu Văn mới phát hiện ra có gì đó không đúng.Hắn đang mặc quần áo của bệnh nhân...

" Lưu Tổng,ngài làm tôi sợ gần chết... ".

" Câm miệng ! Đừng nhắc tới cái chết trước mặt tôi ".

" A...haha,ha tôi...tôi xin lỗi.Tôi lỡ miệng ".

Cậu thư ký bối rối gãi gãi đầu tóc được chảy chuốt kĩ lưỡng của mình.

Hoàng Duệ là thư ký hai năm của hắn.

Cậu ta là một trong những người nhân viên cũ hồi trước từng làm trong tiệm cà phê nhỏ của Nghiêm Hạo Tường.

Vào lúc anh rời đi,tiệm cà phê nhỏ từng cưu mang rất nhiều người và cho họ một công việc cũng bị đóng cửa.

Cậu ta lúc đó vô cùng khốn khó,tiền học phí cao ngất ngưởng cùng với phí sinh hoạt thật sự không còn trang trải nổi nữa.

Hắn biết cậu cần một khoảng tiền để trang trải nên đã cố gắng giúp đỡ.Công ty của hắn làm ăn cũng phất lên.

Từ đó cậu ta trở thành cánh tay đắt lực bên cạnh hắn.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn cứ dùng ánh mắt sọc đỏ chầm chầm nhìn về cốc nước bên cạnh thì cậu ta cũng hiểu ý.

" Để tôi rót nước cho ngài nha ".

" Ừ ".

Lúng túng một phen,cậu ta cũng rót được cốc nước cho hắn.Lưu Diệu Văn nhận được cốc nước lại không thèm đôi co mà một hơi uống cạn.

" Cậu trở về công ty trước đi,tôi khỏe rồi ".

" Lưu Tổng...Ngài vừa mới... ".

" Cút ! ".

Cậu thư ký chưa nói xong đã bị hắn tức giận cắt lời.Cậu ta nghe vậy cũng gật đầu nhanh chóng,để Lưu Diệu Văn tức giận chắc chắc cậu ta cũng không yên.Thôi thì chuồn đi trước vậy.

Hắn thật sự rất khát,cả một ngày hôm nay hắn không ăn cũng chẳng chịu uống.Nên bây giờ tỉnh dậy cũng có chút đói.

Cơ thể mệt mỏi bước từng chút một ra khỏi phòng bệnh,hành lang lúc này có chút vắng chỉ còn lại vài ánh nắng cuối cùng.

Lưu Diệu Văn từng bước nặng trĩu đi dọc theo hành lang gạch sứ trắng,được một lúc thì hắn thật sự không chịu nổi nữa.

Tiếng ngã va đập mạnh vang lên,ý thức của hắn dần mất đi.Đôi mắt còn chút hé mở,trong lúc đó hắn hình như nhìn thấy một hình dáng quen thuộc.

Giọng nói trầm có chút khàn đang cầu xin mọi người đến giúp đỡ hắn...Chưa kịp nghĩ xem người đó là ai thì hắn đã ngất đi rồi.

Trong lúc này hắn lại tiếp tục quay lại khoảng thời gian trên cánh đồng hoa cải vàng.

Hoa vàng bay khắp nơi rồi tụ lại một điểm giữa không trung.Nghiêm Hạo Tường từ trên những cánh hoa bước ra,vẫn là nụ cười mà hắn nhớ nhung mấy năm nay.

" Diệu Văn,em đến tìm anh sao ? ".

" Tôi đến tìm anh ? Ừ,tôi tìm anh đấy ".

" Hôm nay anh vui lắm,Diệu Văn chủ động đến tìm anh rồi,vậy mà anh cứ tưởng..."

" Anh tưởng gì ? ".

" Em đã quên mất anh rồi ".

Lưu Diệu Văn như chậm đi vài nhịp,không gian như dừng lại.Nghiêm Hạo Tường tiến đến chủ động đan tay của anh vào tay của hắn.

Đột nhiên anh mỉm cười rồi ghé sát tới gương mặt hắn,Nghiêm Hạo Tường hôn lên môi hắn một cái làm cho hắn bất động tại chỗ.

Nụ hôn này ngọt...ngọt quá...rồi,điên rồi hắn muốn phát điên lên rồi ?

Hắn dang tay ôm chặt lấy anh,đôi bàn tay chạm vào cơ thể anh.Nhưng hắn lại hoàn toàn không thể bắt lấy anh được.

Cơ thể của Nghiêm Hạo Tường hóa thành vô vàn những cánh hoa rồi tan biến vào không khí.

Đến cuối cùng trong giấc mơ hay hiện thực thì Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn rời xa Lưu Diệu Văn.Sự thật thì anh rời đi rồi...

[...]

Lần nữa tỉnh dậy đã là nửa đêm,cả người hắn mệt lả đi.Trán lấm tấm mồ hôi như nhìn thấy ác mộng.

Bàn tay Lưu Diệu Văn bị thứ gì đó nắm lấy,khó chịu thật đấy.Cái đầu nhỏ nhỏ đội nón len nằm gục lên tay hắn ngủ.

Có chút quen mắt nhỉ ?

" Ai vậy ? Tại sao lại nằm trên tay tôi ? ".

" Um...Diệu Văn,em tỉnh rồi hả..? "

Nghiêm Hạo Tường hai tay anh dụi dụi mắt,tỉnh ngủ một chút rồi sắc mặt anh hoảng loạn vô cùng.

Anh đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng bệnh.Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường à,lần này tự anh chủ động xuất hiện trước mặt của hắn.Làm sao mà hắn để anh bỏ chạy dễ dàng như vậy ?

Hắn mặc dù đã mất sức đi khá nhiều nhưng vẫn đè ngã Nghiêm Hạo Tường lên trên giường bệnh.

" Hạo Tường,định đi đâu vậy...nhỉ ? ".

" Anh...anh mệt rồi,anh muốn trở về nhà ".

" Định gạt tôi sao ? Trên người anh vẫn còn mặc quần áo của bệnh nhân đấy ".

Lưu Diệu Văn trừng mắt,siết lấy tay anh đặt trên đỉnh đầu.Nghiêm Hạo Tường ra sức vùng vẫy,cổ tay của anh cũng hằn lên vết ngón tay của hắn.

" Hình như anh vẫn muốn chạy đúng không ? Vậy anh thoát khỏi tay của tôi thì tôi liền cho anh rời khỏi đây ".

" Diệu Văn,em đừng có mà quá đáng.Mau buông tay ra !!! ".

" Tôi quá đáng ? Có quá đáng bằng anh không ? ".

" Anh đột nhiên rời đi,lại không nói với tôi câu nào.Hình như thế giới cũng đang trừng phạt anh mà nhỉ ? ".

" Tội nghiệp thật đấy Nghiêm Hạo Tường,anh nhìn bộ dạng của anh vây giờ xem ".

" Haha,thảm thật đấy ".

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ trước lời nói của hắn,thế giới là thật sự đang trừng phạt anh mà phải không ?

Hắn nói vậy cũng đúng mà...anh đáng bị như vậy.Tiếng cười giễu cợt của hắn làm trái tim anh đau lắm...

Lưu Diệu Văn hận anh đến như vậy đương nhiên hắn phải vui trước bộ dạng bây giờ của anh rồi.

Nghiêm Hạo Tường muốn được sống trong giấc mơ mà anh tạo ra mãi mãi.

Vì ở đó Lưu Diệu Văn vẫn luôn thương yêu anh,bên cạnh anh mà phải không ?

Đau lắm,đau lắm chứ.Lưu Diệu Văn không thương anh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top