Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Không Muốn Anh Rời Đi.

" Anh khóc gì chứ ? ".

Lưu Diệu Văn cau mày,hắn không nghĩ đến trường hợp này sẽ xảy ra.Nghiêm Hạo Tường là đang khóc.

Khóe mắt của anh ngấn nước,ánh mắt vẫn đặt trên người của hắn.Đây là lần đầu tiên mà Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trong trạng thái này.

" Nghiêm Hạo Tường,nín khóc ngay cho tôi ! ".

" Ai cho anh khóc trước mặt tôi ".

" Anh đừng nghĩ đem nước mắt ra sẽ làm tôi nguôi đi sự ghét bỏ đối với anh ".

" Diệu Văn này...em thật sự ghét anh sao ? ".

Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng nói ra câu hỏi bấy lâu nay,anh rất mong chờ câu trả lời của hắn.

Lưu Diệu Văn sẽ không ghét anh mà đúng không ?

Hi vọng nhiều rồi cũng thất vọng nhiều,câu trả lời của hắn đã làm cho tia hi vọng nhỏ nhoi của Nghiêm Hạo Tường vụt tắt.

" Tôi không ghét anh.Mà tôi là vô cùng căm ghét anh ! ".

" Anh nhìn anh xem,bản thân anh đã làm ra những gì mà tôi lại phải ghét bỏ anh như thế ? ".

Cằm nhỏ bị siết chặt,xương hàm đau đớn.Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không phát ra câu nào,anh là đang muốn chọc tức hắn phát điên lên đúng không ?

Hắn khó chịu trước sự im lặng của anh,cằm nhỏ của anh bị siết chặt đến mức này rồi vẫn không cầu xin hắn buông ra.

Khoảng thời gian Nghiêm Hạo Tường rời đi,không biết anh đã phải chịu những gì ở bên ngoài rồi.

Một thiếu niên vui vẻ lạc quan với cuộc sống,lại trở nên khép mình vào bóng tối.Anh sợ mọi người ghét bỏ anh,với bộ dạng này thật sự rất tự ti.

Câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lưu Diệu Văn.

Thật sự hắn đang rất ghét anh sao....?

Không...không ghét được,trái tim hắn từ lâu đã bị anh cướp đi rồi.Yêu không được,ghét cũng không xong.

Nghiêm Hạo Tường làm cho tính cách của Lưu Diệu Văn thay đổi rất nhiều,cũng vì anh mà hắn mới tìm được nguồn sáng trong thế gian rộng mở.

Nhưng cũng chính anh hủy đi ánh sáng vừa hé mở đó,một lần nữa đưa hắn vào vực sâu.Hắn hận anh,hận rất nhiều.

Hỏi hắn nếu hận đến vậy tại sao vẫn chờ đợi anh trở về.Hắn lại chỉ biết mỉm cười rồi lại bật khóc.

Thế giới của tình yêu nó đau lắm,cảm giác bị người mình yêu bỏ lại nó càng đau hơn...

" Được,nếu như em ghét anh...Anh sẽ rời khỏi đây,sẽ không làm phiền đến em nữa ".

" Tôi không cho phép anh rời đi !!! ".

Lưu Diệu Văn gào lên trong tức giận,Nghiêm Hạo Tường ấy vậy mà lại muốn rời đi một lần nữa.

Cơn tức giận làm hắn mất khống chế,hắn buông anh ra rồi ngồi sụp xuống nền gạch.Như một kẻ điên tình phát điên lên.

Một lúc sau lấy được sự bình tĩnh,hắn lại như một cún con đáng thương ngồi co ro lại gục mặt xuống.Đôi tay đầy gân xanh run rẩy ôm lấy bản thân.

Nghiêm Hạo Tường từ từ ngồi dậy,anh nhìn hắn đau khổ ngồi bệt xuống sàn bệnh viện lại đau lòng.

Thở dài,anh bước xuống giường đi đến bên cạnh hắn.Đôi bàn tay gầy gò chạm vào gương mặt đang đỏ lên vì cơn giận.

Tay của Nghiêm Hạo Tường có chút lạnh lẽo,cơn bệnh này làm cho máu của anh xấu đi.Vì thế nên tay anh cũng bị lạnh đi nhiều.

" Diệu Văn,anh biết em không vui khi anh xuất hiện trước mặt em ".

" Anh cũng biết em rất hận anh,khoảng thời gian vừa qua là anh nợ em.Em muốn đánh muốn mắng anh thì em cứ việc làm ".

" Diệu Văn này,chỉ cần em vui,chỉ cần em không ghét bỏ anh nữa... "

Hắn trong lòng nghe đến đây thầm mắng anh là con Gấu ngốc,có hận anh đến mức thấu xương thì hắn cũng không nỡ ra tay đánh anh.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được bàn tay của Nghiêm Hạo Tường.Hắn muốn nắm lấy,nhưng rồi lại thôi,bàn tay của anh rất lạnh.Hắn rất muốn sưởi ấm cho anh.

Cún con uất ức,lại khóc nữa rồi.Đầu tóc xù xù lên,thân ảnh to lớn cao ngạo lại uất ức bật khóc trước mặt người mình yêu.

" Anh đừng đi có được không...? ".

" Tôi rất ghét anh...Nhưng,nhưng tại sao ? Khi anh muốn rời đi....Tôi...tôi lại không muốn... ".

Vạt áo dài của Nghiêm Hạo Tường bị cún con túm chặt lấy.Giọng nói có chút khàn đi,nhưng vẫn có chút hờn dỗi.

Nắm chặt lấy hết vạt áo vẫn không thấy đủ,Lưu Diệu Văn vậy mà lại ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường không chịu buông.

Bản chất cún con quấn lấy người,cả người của anh sắp bị hắn ôm đến mức khó thở rồi.Có cần ôm chặt đến vậy không... ?

" Đừng đi,anh cho tôi ôm một chút có được không ? ".

" Ừm ".

Đầu tóc gọn gàng bây giờ cũng đã xù lên,Lưu cún lợi dụng dụi mặt vào người Nghiêm Hạo Tường.

" Hạo Tường này... ".

" Anh đây,Diệu Văn muốn nói gì với anh sao ? ".

" Tại sao anh lại rời đi ? ".

Nghiêm Hạo Tường nhận được câu hỏi vô cùng khó xử,anh biết nếu nói cho hắn biết thì hắn nhất định sẽ không để yên.

Anh cũng không muốn hắn chỉ vì một người như anh mà lại làm ảnh hưởng đến gia đình của hắn.

" Anh... ".

Lưu Diệu Văn rất muốn,muốn Nghiêm Hạo Tường sẽ mang mình theo.Hắn muốn bảo vệ anh,sẽ cùng anh đồng hành đến hết con đường này.

Vậy mà...

" Có phải anh không cần Lưu Diệu Văn nữa đúng không ? ".

" Nếu như anh cần tôi,thì anh đã không rời đi rồi... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top