Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Món Quà Anh Tặng,Tôi Nhất Định Sẽ Không Vứt Đi.

Nghiêm Hạo Tường yên lặng trước câu nói này của Lưu Diệu Văn,anh không cần hắn nữa sao ?

Anh rất cần hắn...Đối với anh,người quan trọng nhất vẫn là hắn.Làm sao có thể nói anh sẽ không cần hắn nữa,rời đi cũng vì hắn.

Mà sau khi trở lại cũng vẫn là vì hắn...

Lưu Diệu Văn càng siết chặt lấy người của anh.Nghiêm Hạo Tường khó chịu lắm.

Eo của anh bị hắn siết lấy đến đau rồi.Cố gắng đến thế nào cũng không chóng đỡ nổi cả người của hắn.

" Tại sao em lại nghĩ anh không cần em ? ".

" Đơn giản...Vì tôi nghĩ thế ".

Lưu Diệu Văn ít khi nào thể hiện cảm xúc của mình ra đến như vậy.Cả người hắn nằm đè lên thắt lưng của anh,không chỉ dùng sức ôm lấy,còn tóm chặt lấy áo của Nghiêm Hạo Tường.

Căn phòng chìm trong sự yên lặng không còn ồn ào nữa.Hình như...Lưu Diệu Văn ngủ mất rồi,hắn tựa cằm lên vai của anh,cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Cả người của hắn như mềm nhũn đi,thân thể của Lưu Diệu Văn như làn nước mát chạm vào người của Nghiêm Hạo Tường.

Để chắc chắn hắn đã ngủ say,Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng gọi tên của hắn vài tiếng gọi.

" Em ngủ rồi à ? Diệu Văn ".

Vẫn im lặng,hắn ngủ thật rồi.Anh cố gắng đưa tay chóng ở phía sau để có đà ngồi bật dậy,nhưng mà...Khó quá,hắn cứ nằm đè lên người anh như vậy,lại siết chặt anh như vậy làm sao anh ngồi dậy được chứ ?

Nặng thật đấy,anh sắp bị đè bẹp đến nơi rồi.Nhìn gương mặt ngủ đến say sưa của hắn,anh thật sự không nỡ mắng hắn mà.

Sức lực yếu ớt,anh cố gắng lay chuyển người của hắn sang một bên để có thể ngồi dậy.Sàn gạch lạnh lắm,nằm một chút thôi cũng đã chịu không nổi nữa rồi.

Vất vả cả một buổi cuối cùng anh cũng đã dìu được hắn nằm gọn ở trên giường bệnh,chăn bông dầy cộp phủ lên người của hắn cũng là lúc Nghiêm Hạo Tường biến mất giữa phòng bệnh.

[...]

Buổi sáng đến,rồi cả buổi trưa cũng đã trôi qua luôn rồi.Không biết tại sao Nghiêm Hạo Tường có thể thoát khỏi cả người hắn mà biến mất rồi...

" Hứa với tôi sẽ ở đây không rời đi nữa ".

" Nực cười ! Bây giờ tôi tỉnh dậy lại chẳng thấy anh ở đâu ".

" Nghiêm Hạo Tường,tôi thật sự không nghĩ đến việc anh là một con người thích thất hứa ".

Lưu Diệu Văn mỉm cười mỉa mai,hắn lật tung chăn bông lên bước xuống giường.Ngày mai nữa hắn khỏe rồi nhất định sẽ đi tìm Nghiêm Hạo Tường tính sổ.

" Lưu Tổng a,hoan nghênh ngài đã khỏe trở lại ".

Hoàng Duệ cầm pháo giấy bắn lên không trung làm cho căn phòng ngập tràn những mảnh giấy đủ màu sắc.Lưu Diệu Văn khó chịu,hắn nhướng mày khó hiểu.

" Điên à,làm trò vô bổ này để làm gì vậy ? ".

" Lưu Tổng à,ngài là không hiểu thành ý của tôi.Tôi đặt biệ.... "

Để cậu ta nói nữa e rằng hắn sẽ đá mông cậu ta ra khỏi phòng bệnh.Thành ý sao ? Muốn cho hắn biết thành ý thì có cần làm mấy trò này không vậy ?

Hoàng Duệ nghĩ hắn là thiếu nữ thích hoa à.Mua hoa,bánh ngọt và pháo giấy đến để mở tiệc trà à ?

" Hâm à,Đống mẩu giấy lộn xộn màu này mang đến đây làm cái gì ? Thành ý muốn chúc mừng tôi khỏe,hay là muốn tôi tức hơn để tôi nằm ở đây thêm vài tháng ? ".

Bị mắng là thế,nhưng cậu thư ký vẫn niềm nở với hắn.Nhìn xem sắp cười đến lệch cả xương hàm luôn rồi.

" Tôi không có ý đó,chỉ là tấm lòng nhỏ của tôi.Haha,nếu ngài không thích thì tôi sẽ dọn sạch chỗ này ".

" Ấy,nhưng mà những cái bánh này ngài tuyệt đối phải nhận đó nha ".

Hắn ngồi trên ghế ngẩn đầu nhìn Hoàng Duệ một cách khó hiểu.Tên này lại muốn bày trò gì nữa đây ?

" Tại sao ? "

" Có một người rất quan trọng gửi cho tôi những chiếc bánh này đem đến cho ngài ".

" Là ai nhờ cậu đem đến cho tôi ? ".

" Xin lỗi Lưu Tổng,nhưng người đó không cho phép tôi nói với ngài ".

" Trò trẻ con ".

Dọn dẹp một lúc thì những mẩu giấy đủ màu sắc đó đã không còn nằm trên mặt sàn nữa.Công ty cũng có việc đột xuất,nên cậu ta cũng đã được anh cho phép trở về để xử lý công việc.

Cả một buổi,Lưu Diệu Văn cứ nhìn chầm chầm mãi những cái bánh nằm gọn trong hộp nhỏ.

Mấy chiếc bánh quy sữa hình gấu con sao ? Ừm,cũng có chút đáng yêu...À không không,ý của hắn không phải như vậy cho lắm.

Không biết là ai đã gửi đến cho hắn.Nhưng ngửi mùi vị lại có chút quen thuộc.

Mùi hương này rất giống với những chiếc bánh mà Nghiêm Hạo Tường đã từng làm cho hắn...

Nghiêm Hạo Tường nép mình sau cánh cửa len lén nhìn hắn,anh rất mong chờ hắn sẽ nếm thử những chiếc bánh đó.Nhưng mà...cả một buổi rồi hắn vẫn không động đến.

Gấu nhỏ,từng biết làm rất nhiều loại bánh.Lưu Diệu Văn lại rất thích những chiếc bánh mà anh làm ra.

Nhớ hồi trước hắn sẽ ăn thật ngon miệng,vậy mà bây giờ đến một cái cũng không động vào...

" Anh núp ở sau đó làm gì ? Định chờ tôi lơ là rồi xông đến giết tôi à ".

Giọng nói này quen quen,à thì ra là của Lưu Diệu Văn.Ủa mà khoan,hắn phát hiện ra anh đứng ở đây rồi hả ?

" Không có,không có...Anh thật sự không có ý nghĩ đó ".

" Tại sao lại đứng ở đó mà không vào đây với tôi ? ".

Nghiêm Hạo Tường bối rối vò vò mẩu giấy mà Hoàng Duệ để lại.

Lúc nãy cậu ta tình cờ nhìn thấy anh đã vui mừng đến phát khóc,lâu ngày không gặp lại cậu ta vẫn như vậy.Vẫn cứ là một cái đuôi bám theo anh.

Cũng nhờ việc làm đuôi nhỏ bám theo mà anh mới có thể nhờ cậu ta đem hộp bánh quy nhỏ đến cho Lưu Diệu Văn.

" Anh vừa mới đến,định bước vào thì... "

" Nói dối,tôi đã thấy anh đứng ở đó từ lúc Hoàng Duệ cậu ta làm mấy trò vô bổ đó rồi ".

" Xin lỗi,anh nghĩ hai người có việc cần bàn. Nên anh vào lúc đó cũng không tiện cho lắm ".

Lưu Diệu Văn cũng nghe được câu trả lời cũng không thèm tra cứu nữa.Hắn cầm hộp bánh quy đem đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường,tay hắn nhấc hộp bánh giơ lên giữa không trung.

" Bánh này là anh nhờ cậu ta đem đến cho tôi sao ? ".

" Phải,là anh nhờ em ấy đem đến cho em ".

" Tại sao anh không đem đến cho tôi mà lại nhờ cậu ta ? "

" Anh sợ nếu là anh đưa em sẽ không chịu nhận ".

Hắn đột nhiên nghe đến đây lại liền nắm lấy cổ tay của anh kéo về phía giường.Lưu Diệu Văn đặt tay của hắn lên vai anh đè anh ngồi xuống cùng hắn.

" Anh nhìn xem,chiếc đồng hồ này anh tặng cho tôi.Tôi vẫn nhận ".

" Còn nữa,mấy cây cọ vẽ này lúc ở cánh đồng hoa cải là anh tặng cho tôi.Tôi vẫn nhận ".

" Vậy tại sao hộp bánh quy anh mang đến lại nghĩ tôi sẽ không nhận ? Hoàng Duệ cậu ta mang đến tôi mới là không nhận ".

Nghiêm Hạo Tường nhìn ngắm mấy món đồ này,Lưu Diệu Văn quả thật giữ gìn rất kĩ lưỡng.Nhưng chúng đã cũ hết rồi,mà hắn vẫn không vứt đi.

" Diệu Văn à...Mấy món này đã cũ lắm rồi,em giữ lại để làm gì chứ ? ".

" Vì đây là món quà mà anh tặng cho tôi ".

" Nhưng chúng đã rất cũ rồi.Sao em lại không vứt đi chứ ? ".

" Quà của anh tặng,tôi nhất định sẽ không vứt đi.Cho dù nó có cũ đến mấy cũng không vứt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top