Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau, cậu đau đầu xoa lấy thái dương rồi ngáp ngủ với tay muốn tìm điện thoại.

"Ah!"

bản thân vừa ngồi dậy đã bị một lực kéo mạnh mẽ khiến cậu một lần nữa nằm xuống. cậu hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, muốn vùng vẫy thoát ra thì một giọng nói trầm khàn nói nhỏ vào tai Nghiêm Hạo Tường.

" nằm yên nào..."

Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm mắt mở muốn xem rõ người bên cạnh là ai, vừa xoay qua đã thấy khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cậu.

" Lưu Diệu Văn???"

cậu mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn một thân nóng bừng chỉ mặc mỗi quần ngủ dài ôm chặt lấy cậu, bản thân cậu thì đang mặc áo ngủ của hắn. cậu thật sự nghĩ là tên này ki bo tới mức cho cậu mặc nửa bộ đồ ngủ của hắn rồi...

Lưu Diệu Văn mơ màng nhăn mặt, ho vài tiếng rồi gục mặt vào hõm cổ của cậu như một chú cún nhỏ làm nũng chủ nhân.

không đúng.

tình cảnh này là thế nào đây???

Nghiêm Hạo Tường cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Sau khi Lưu Diệu Văn đón cậu về thì Nghiêm Hạo Tường không ngừng nôn lên người hắn, đến chiếc roll royce bản giới hạn mà hắn thích nhất cũng bị cậu làm cho tơi bời. khó khăn lắm Lưu Diệu Văn mới khiến cậu ngồi yên trên ghế nhưng đổi lại là Nghiêm Hạo Tường nói nhảm rất nhiều.

" Lưu Diệu Văn đồ chó chết!! anh mau đi chết đi!!! tôi ghét anh!! "

" tôi biết rồi, mau ngồi yên đi, tôi đi chết cho em vừa lòng được không?"

Lưu Diệu Văn một tay vừa phải lái xe một tay lại phải giữ chặt Nghiêm Hạo Tường không cho cậu làm loạn. hắn thật sự muốn trói cậu lại rồi bịt băng dính không cho cậu nói chuyện nhưng nghĩ đến khi cậu tỉnh rượu thì sẽ giận hắn nên lại thôi.

" Lưu Diệu Văn...anh là đồ tồi... tôi ghét anh.. hức.. anh đâu có biết tôi cũng nhớ anh đâu chứ...cái đồ ích kỉ! chỉ biết đến bản thân anh thôi!! anh coi tôi là cái gì chứ...?"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên oà khóc khiến Lưu Diệu Văn mất thăng bằng phải tấp vào một chỗ để xem tâm can nhỏ của hắn bị làm sao.

" tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em mà...đừng khóc nữa, nín đi.. tôi xót."

" hức... biến đi!! tôi không cần anh nữa!! cái đồ tội tệ nhà anh! tôi ghét cả họ anh!!!!"

Nghiêm Hạo Tường khi say không khác gì một đứa trẻ con, liên tục khóc lóc cầu được dỗ dành yêu thương. nếu bây giờ Lưu Diệu Văn to tiếng với cậu, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ khóc to hơn và nghĩ hắn đang mắng cậu.

" Tường Tường ngoan không khóc nữa, khóc nhiều sẽ không đẹp nữa. nghe lời tôi, đừng khóc nữa được không?"

Lưu Diệu Văn luống cuống khi mèo nhỏ trước mặt khóc ầm lên doạ cho hắn một phen lo lắng hú hồn, hắn bất chấp quần áo cậu bẩn, người toàn mùi rượu cũng ôm Nghiêm Hạo Tường ân cần vô về như những ngày trước kia.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên người, dỗ dành mèo nhỏ của hắn, miệng không ngừng xin lỗi. Lưu Diệu Văn biết hắn đã để vật nhỏ chịu thiệt thòi rất nhiều. vì vậy bây giờ hắn trở về là để bù đắp những tổn thương, thiếu thốn của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường được dỗ dành thì dịu lại, trong xe chỉ còn vang vọng tiếng nấc của thiếu niên và câu xin lỗi của nam nhân. Lưu Diệu Văn vuốt lưng cho cậu, nhẹ nhàng như thể sợ cậu sẽ bị tổn thương, nâng niu như báu vật của riêng hắn.

" hức..hức...tôi sẽ không tin anh nữa đâu..."

Nghiêm Hạo Tường uất ức gục mặt vào vai hắn, tiếng nấc cục chỉ khiến cậu càng giống một con mèo nhỏ xù lông hơn là một con cáo đang tức giận.

trên đường về, Nghiêm Hạo Tường vẫn ôm khư khư lấy cổ của Lưu Diệu Văn, miệng nhỏ không ngừng chửi rủa hắn là tên khốn nạn, kẻ tệ bạc, đồ tồi...

Lưu Diệu Văn cố gắng chịu đựng tiếng xỉ vả, một tay ôm lấy lưng vật nhỏ, một tay cầm vô lăng lái về nhà của hắn. Nghiêm Hạo Tường đúng là dai thật, uống nhiều như vậy mà vẫn không chịu ngủ. đúng thật là mèo con bướng bỉnh.

ngay khi vừa tới gara, Nghiêm Hạo Tường một lần nữa lại quẫy đạp không muốn đi theo hắn. hại Lưu Diệu Văn bị cậu tát cho mấy cái muốn đỏ cả mặt.

" cút đi!! mau biến đi!!! tôi không cần anh!! hức.."

" A Nghiêm. con mẹ nó! đừng đánh nữa."

Lưu Diệu Văn đen mặt, thật sự mệt mỏi. hắn sắp không chịu nổi muốn trói cậu lại rồi...

" ai cho phép anh gọi tôi là A Nghiêm!!! im đi!! tôi không cho phép anh!! chỉ có.. chỉ có Văn Văn được gọi thôi!!"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng gọi "A Nghiêm" quen thuộc liền tức giận, cậu vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Nghiêm Hạo Tường mở cửa xe định chạy ra ngoài nhưng lại không cẩn thận vấp té, đầu gối bị chảy máu tím bầm khiến cậu tủi thân khóc nức nở.

" hức..hức.. Văn Văn... không thích.. đau..."

Lưu Diệu Văn nhìn một màn này liền đơ người, lông mày díu lại với nhau rời khỏi xe, hắn dùng một tay bế thốc cậu lên tiến về thang máy.

" A Nghiêm, tôi là Văn Văn của em đây mà.."

" Không phải!! biến đi!! tránh xa tôi ra!!!"

Nghiêm Hạo Tường cật lực vùng vẫy không muốn được bế đi, đầu gối chảy máu cũng không khiến cậu dừng lại. Lưu Diệu Văn đúng là bị Nghiêm Hạo Tường làm cho tức chết, hắn mạnh bạo giữ tay cậu lại không cho làm loạn.

" Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc tại sao em lại né tránh tôi????"

Lưu Diệu Văn đẩy cậu vào tường thang máy, thật sự hắn không nhịn nổi nữa. con người này sáng nắng chiều mưa, trưa giông bão. ban nãy còn là mèo con nỉ non cầu xin được dỗ dành, bây giờ đã thành con hồ ly chín đuôi đang phát hoả.

" anh còn dám nói sao???? là ai bỏ tôi đi trước hức... là ai nói chia tay với tôi!!!!!"

Nghiêm Hạo Tường không hề kém cạnh mà hét lớn, cậu đúng là uất ức đến chết mất thôi. hắn là cái thá gì mà có quyền chất vấn cậu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top