Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống mặt đường. Một cô gái mặc váy đen, tóc xõa ngang vai đang đi từ tốn từng bước một. Chiếc điện thoại trong túi không ngừng reo lên, cô gái bực mình tắt máy đi. Điện thoại vẫn tiếp tục reo, cuối cùng cô gái cũng bật máy, bên kia chiếc điện thoại vang lên thanh âm cầu khuẩn.

- Khốn nạn! Đừng đi tìm tôi nữa, tôi và anh từ giờ chẳng còn bất cứ quan hệ gì nữa!!
     Cô gái tắt máy, cất điện thoại vào túi, tiếp tục đi. Tiếng tút tút từ chiếc điện thoại bỗng vang lên. Cô gái lấy điện thoại ra. Màn hình không hiển thị bất cứ thứ gì.
     Tiếng bước chân nhẹ nhàng, người đằng sau đưa tay khẽ vòng qua cổ cô gái. Ánh sáng bạc khẽ lóe lên.

- Aaaa...!
______________________________________

  Nửa đêm Phạm Linh mới ngủ dậy. Cô vươn vai ngáp người, cảm giác khắp người đều mệt mỏi. Cô cố gắng ngồi dậy, vào nhà tắm rửa mặt. Ngửng mặt lên nhìn người trong gương, thấy da ngày càng xanh, vẻ mặt nhợt nhạt trông như mới ốm dậy.
     Phạm Linh đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, chợt nhớ là mình đã quên mua thức ăn.

- Chậc, giờ làm sao đây? _ Phạm Linh ngán ngẩn nhìn lên đồng hồ, 11 giờ 38.
       "Vẫn chưa muộn cho lắm, cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở, nhưng mà còn tên biến thái thì... Mà thôi kệ, học võ bao nhiêu năm thì bây giờ đã tới lúc phát huy tác dụng!"
       Phạm Linh khoác áo khoác vào. Mở cửa bước ra ngoài. Cô cố gắng đi nhanh nhất có thể vì ý nghĩ về tên biến thái vẫn còn quanh quần ở đây.
        Đột nhiên Phạm Linh cảm nhận được có tiếng bước chân gấp gáp sau lưng mình. Rồi bàn tay ai đó chạm vào vai cô. Theo phản xạ, Phạm Linh xoay người về phía sau, tay đấm thẳng vào mặt kẻ kia.

- A! _ Doãn Thâm ôm mũi, ngã gục xuống đấy.

- Ủa.. Doãn Thâm?! _ Phạm Linh ngạc nhiên nhận ra Doãn Thâm đang đưa tay ôm mũi, máu chảy xuống len qua kẽ ngón tay.

- Ma...áu... _ Phạm Linh run rẩy nhìn Doãn Thâm. Gương mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, cô ngã xuống đất, tay chân không cử động nổi, giống như hóa đá.
                                 *
- Nè, cô uống chút nước cho bình tĩnh lại đi! _ Doãn Thâm đẩy một cốc nước và một đĩa bánh ngọt về phía Phạm Linh _ Ăn chút đồ ngọt sẽ giúp tinh thần tốt hơn!

- Cảm ơn! _Phạm Linh cầm cốc nước lên uống, sắc mặt dần trở lại như cũ.

      Doãn Thâm ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay chỉnh lại hai cuộn giấy nhét ở mũi (cho máu ngừng chảy), xong thở dài nói.

- Rõ ràng tôi mới là người bị cô đánh mà sao nhìn cô cứ như là tôi mới là người đánh cô vậy!

- Thật sự xin lỗi! _ Phạm Linh thở dài. _ Tôi cứ tưởng anh là kẻ biến thái đó nên mới đánh anh.

- Chậc! Tôi thấy cô đi một mình trên đường liền tính nhắc nhở một chút, nào ngờ ăn chọn một cước của cô.
     Rõ ràng nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại như đang oán trách đòi chịu trách nhiệm.
     Từ Viễn nãy giờ ngồi cạnh Doãn Thâm, từ tốn nhẹ nhàng nói.

- Không thể trách cô ấy được, dù sao cậu buổi tối đi ra đường mà diện nguyên cây đen, đến tôi chắc cũng nghĩ như cô ấy mất!

   Ý nói nhìn cậu rất có khí chất của một kẻ biến thái.

   Doãn Thâm đưa mắt lườm Từ Viễn đang ung dung uống trà. Lòng tức tối nhưng không làm gì được. Ngẩng mặt lên nhìn Phạm Linh đang ngấu nghiến gặm bánh, hỏi.

- Mà buổi tối cô đi đâu mà ra ngoài khuya vậy? Vẫn chưa biết sợ à.

- Tôi đi mua thức ăn. Tới lúc đói chết rồi thì quan tâm gì đến mấy kẻ biến thái chứ! _nói rồi Phạm Linh lại tiếp tục ăn bánh. Cả ngày trời chưa ăn gì rồi, quả thực đói muốn chết.

- Tôi nghĩ cô không nên làm như vậy nữa! _ Từ Viễn đặt tách trà lên bàn _ Sẽ rất nguy hiểm cho cô vì đó không phải một tên biến thái bình thường.

- Đó là một tên sát nhân giết người hàng loạt!



    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top