Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Vụ án bắt cóc (p1): Kẻ giết người bệnh hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? _Phạm Linh giật mình, người hơi run lên.

- Đã phát hiện thi thể của hai nạn nhân được tìm thấy ở một bãi tập kết rác thải ngoại thành. _ Từ Viễn mở máy tính, đẩy về phía Phạm Linh _ Theo như kết quả giám định ADN và xác định danh tính nạn nhân, họ đều là những cô gái đã mất tích.

        Trên màn hình máy tính có hai bức ảnh nằm cạnh nhau, một bức ảnh chụp một cô gái có mái tóc dài xõa ngang lưng, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn. Bức ảnh thứ hai chụp một thi thể chụp bị biến dị đến mức không thể nhận ra là con người.

- Nạn nhân có vẻ là đã bị tra tấn bằng roi sắt cho đến chết. _Doãn Thâm ngồi bên cạnh đưa tay gõ gõ bàn. _ Trên khắp người nạn nhân đều có những vết thương bầm tím và rỉ máu, cổ họng bị sưng tấy do hét quá nhiều, trên cổ tay còn có vết bầm do dây thừng gây ra. Còn có...nội tạng đã bị moi sạch.

- Thật dã man...

-  Sau khi nạn nhân chết và moi hết nội tạng của nạn nhân, hắn còn thiêu xác các nạn nhân rồi bỏ vào bao đem vứt ở bãi rác. _ Từ Viễn chỉ vào bức hình hiện trường bên dưới _ Hàng ngày ở đây đều có xe chở rác thu gom rác của cả thành phố tới đổ theo giờ nên ko thể xác định nạn nhân được đưa tới lúc nào.

- Nếu vậy các cô gái còn lại có khả năng còn sống ko?

      Doãn Thâm lắc đầu.

- Không có khả năng! Hai nạn nhân này đã mất tích được 2 tháng. Nếu ko phải có người lái xe đâm vào bãi tập kết làm thi thể tuột khỏi bao thì ko có khả năng phát hiện được.

-... Những cô gái kia, có lẽ cũng bị đưa đến một bãi tập kết khác.

     Nhìn vào bức ảnh chụp nạn nhân. Phạm Linh chợt có một chút đau lòng. Một cô gái có nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt tràn đầu hi vọng, cuối cùng lại phải nhận một kết cục đau lòng như vậy.

- Không có bằng chứng hay đầu mối nào có thể lần ra được hung thủ sao?

- Không có, vụ này cảnh sát bất lực rồi! _ Doãn Thâm giơ tay lên.

- Vậy không thể bắt kẻ kia chịu tội và làm sáng tỏ cái chết của những nạn nhân này sao? _Phạm Linh nói, giọng điệu có chút khẩn trương cùng lo lắng.

- Vụ này cảnh sát bất lực nhưng không phải chúng ta! _Từ Viễn thu lại máy tính.

- A... _Phạm Linh có chút ngạc nhiên _ Vậy các anh đã tìm ra đầu mối à?

- Không, không phải đầu mối!_ Doãn Thâm đứng lên, bước ra cạnh cửa sổ _ Con sói sẽ vào chuồng thôi!

- Hả..?

- Trăng hôm nay rất sáng, quả là thời điểm thích hợp cho con sói đó săn mồi!

- Sói...?

- Cô không cần để ý cậu ta đâu!_Từ Viễn mặc áo khoác vào. _Cô có rảnh không? Đi với chúng tôi một chuyến.

- Có, mà đi đâu? _Phạm Linh thắc mắc.

      Doãn Thâm bước ra cửa.
- Săn sói!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top