Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn

Tui nhớ tui tỏ tình Xử Nữ rồi, mà bị cậu ấy từ chối mất tiêu. Không biết loại cảm giác đau đớn đó đến bao giờ mới chấm dứt, chỉ là tui luôn thấy ngột ngạt. Giây phút chạy bộ té thôi cũng có thể khóc, tui biết tui chỉ đang bịa ra một cái cớ để òa lên như trẻ dại. Mà sao cũng được, miễn là nhẹ lòng, cho dù có khóc sưng húp cả mắt tui cũng chịu. Suốt thời gian tuôn trào lệ rồi ầm ĩ các thứ, tui nghĩ thử xem có nên dừng lại không. Theo đuổi lâu như vậy, tỏ tình rồi, từ chối cũng bị nốt luôn.

Nghị lực đến mấy cũng có lúc bất lực mà, nhưng khi đó cậu ấy chỉ bảo không phải lúc này. Ừ thì lúc khác được mà phải không? Tui vẫn còn cơ hội mà đúng chứ? Nói tui ngu muội cũng được. Từng câu từng chữ cậu ấy nói tui đều phải soi xét, xong sau đó lại tìm hy vọng mới trong đống đổ nát. Thế nào thì tui cũng không buông bỏ nổi. Cậu ấy tốt như vậy, còn chu đáo nữa. Bình thường cậu ấy tuy ít nói nhưng luôn dùng hành động. Đúng kiểu tui thích quá còn gì, thích quá trời.

Xử Nữ có nhiều dáng vẻ mà tui muốn biết thêm. Giả dụ như lúc mắt cậu ấy sáng lấp lánh khi thấy đồ ngọt này. Rồi lúc cậu ấy nghiêm túc giải đề nữa. Mấy lúc ngái ngủ cũng thú vị phết. Cả bộ dạng mệt mỏi với hai chiếc quầng thâm năm nào vẫn hiện diện dưới mi mắt. Túm cái quần lại thì kiểu gì tui cũng chốt đơn cậu ấy từ trước. Ngoài cậu ấy ra tui không muốn yêu đương với bất kỳ ai. Cho nên dù có bị từ chối, tui cũng phải dạt dào năng lượng để chinh phục cậu ấy.

Thanh xuân này gặp cậu ấy, tui đã chẳng còn tí liêm sỉ nào nữa rồi.

Tui vội vàng đứng dậy, phủi mông một hồi liền lau khô đi nước mắt, tui vẫn sẽ tiếp tục thích mỗi Xử Nữ.

Tuy nhiên gần đây tui thường trốn tránh cậu ấy lắm. Một phần vừa mới bị từ chối nên cũng không biết nên đối diện kiểu gì. Vậy là tui quyết định dùng hạ sách tránh né luôn cho lành. Giờ đột dưng ý chí muốn theo đuổi cậu ấy cho bằng được cứ sôi sục, làm tui chẳng rõ nên gặp mặt cậu ấy thế nào mới ổn.

Đợi đến khi hội thao tổ chức vào hôm nay, tui mới có can đảm dòm ngó cậu ấy một tí. Theo danh sách phân nhiệm vụ thì cậu ấy ở đội hậu cần. Còn tui phải thi tận ba, bốn hạng mục. Nói chung cũng cực mà cũng đau khổ. Tui đang không có hứng thú để tham gia cho lắm. Lần này là do tụi bạn bắt ép đăng ký, tui cũng không thể từ chối. Vậy là ngậm ngùi chấp nhận và thể hiện hết mình. Tui nghĩ cứ vậy là ổn rồi.

Nhưng không!

Tui đang đi trốn rồi viết mấy dòng lảm nhảm này đây. Tình trạng tui bất ổn lắm. Đến sân thượng còn không dám đi, một mực trốn dưới gầm cầu thang luôn cho yên ổn. Họ giờ này chắc đang đi tìm tui ấy nhờ.

Cơ mà chắc cũng sắp đến giờ thi hạng mục đầu tiên rồi, nên chắc tui cũng dừng bút rồi trở lại ngay thôi.

Tiếng hò reo vang cả một vùng trời. Người đứng trước dải băng đỏ thở hổn hển như quỷ là tui. Hạng mục chạy 1000m nữ năm nay quán quân là tui chiếm. Cảm giác lớp mình vây quanh rồi gọi to tên, nức mũi dễ sợ. Dường như tâm trí trống vắng, lại bồi hồi cũng tan biến bớt phần nào.

Nhỏ Sư Tử chìa chai nước ra trước mặt tui, còn không quên đưa tui cái khăn lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nhìn tui bây giờ trông nhếch nhác, vậy nhưng còn có chút soái kiểu gì. Chắc do tui ảo tưởng quá thôi nhờ.

Tui mua chóng ngóc đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Xử Nữ. Cơ mà chẳng biết cậu ấy đi đâu nữa, tui đành lủi thủi ra góc tường rào đứng dựa cho mát. Ở đó có cây bàng to to rợp bóng, giờ đến đấy hợp lý không gì bằng. Bình thường nếu cảm thấy cần yên tĩnh tui cũng hay đến đấy, chủ yếu là mấy lúc tui trốn học hoặc trốn tiết.

"Xử này, lâu nay tôi tò mò sao ông gọi bà Dương là Bạch Tuộc vậy?"

Cái giọng này chắc chắn là Ma Kết rồi, vừa khàn mà có chút tinh ranh.

"Ừ tao cũng tò mò, chú mày nói ra xem nào. Ai cũng gọi bả là Dương, có mỗi chú mày cứ Tuộc Tuộc mãi."

Khẩu khí này chắc mẩm là thằng ngáo Thiên Yết. Có Ma Kết nữa lại càng chắc 100%. Hai đứa này cứ như hình với bóng vậy đó. Cơ mà hỏi đúng thứ tui cũng tò mò. Nghe giọng phát ra từ bên kia tường rào, tui bèn tìm cách trèo lên xem sao.

À, ra là bọn họ cùng nhau đi mua thêm mấy chai nước suối. Bảo sao tìm Xử Nữ miết mà chả thấy đâu cả.

"Tại tao thích Bạch Tuộc nhất."

Hai đứa kia đứng hình. Ừ, tui cũng đứng hình không kém. Nhưng nghĩ lại chắc ý cậu ấy là thích con bạch tuộc. Cơ mà hai đứa nọ biểu cảm lố lăng quá, cứ ồ lên rồi cười chúm chím. Để mà nói thì tui cũng muốn ảo tưởng công khai một lần, muốn hiểu câu đó rằng cậu ấy thích tui.

"Trùng hợp quá, tui cũng thích Xử lắm nhá!"

Cậu ấy giật thót, quay sang liền phát hiện tui chống cằm trên tường rào nhìn cậu ấy chằm chằm. Bất giác nét cười rạng rỡ trên gương mặt cậu ấy hiện diện. Đó là lần đầu tiên… tui thấy cậu ấy cười tươi thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top