Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một

Tui tên Bạch Dương.

Từ nhỏ đến lớn thể trạng vẫn luôn khỏe khoắn. Nói ra lại bảo khoe, tui trùm mấy môn thể thao ấy chớ! Lúc nào có hội thao cũng phải tham gia. Nhiều khi lười biếng lắm, tui toàn trốn một góc để giết thời gian thôi.

À, tiện đây hôm nay đang chuồn nên tui mới viết mấy dòng bánh bèo này vô quyển nhật ký mà con bạn mới tặng cho. Thật ra tui cảm thấy đối với loại việc này cũng quá hường phấn rồi. Vốn dĩ không hợp với dạng người cứng cỏi như tui ấy.

Nhưng biết sao được, tui không có gì để làm. Hội thao còn quá dài, vài tiếng nữa mới kết thúc. Tui chỉ cần tránh né đến cuối là đã cực ổn rồi ý.

Lần đầu viết thấy bỡ ngỡ ghê gớm, tại cũng không rõ nên viết cái gì. Nhìn mấy dòng nguệch ngoạc trên trang giấy xanh dương mà tui thầm chê bai, sao chữ tui lại xấu thế nhờ.

Hừm, giới thiệu tên đến gì nhỉ. Ừ mà tui là nữ nhá, nữ chính hiệu ế mười bảy năm trời đó. Thằng nào khùng lắm mới thích tui hay quen tui ý. Gu ít nhất cũng phải thùy mị, nết na. Yêu đương với tui có mà ngày ngày đánh lộn tanh bành quá!

Thật ra chẳng phải tui không muốn thử tiến tới với người nào đó một lần. Chỉ là tim này chỉ có một, trước nay tui cũng chỉ thầm yêu mỗi cậu ấy. Huỵch toẹt ra có hơi ngượng, nhưng tui dõi theo cậu ấy đã ba năm rồi đó. Ngắn hay dài đều tùy cái nhìn của mỗi người thôi, chứ tui thấy vẫn còn ngắn ngủi khiếp luôn.

Điểm qua một chút nhé!

Cậu ấy tên Xử Nữ, bằng tuổi tui ý. Cơ mà nhìn kiểu gì cũng không nghĩ là bằng tuổi đâu. Trông cậu ấy ra dáng trưởng thành lắm. Lần đầu gặp còn tưởng cậu ấy hơn tui vài ba tuổi lận. Ai mà có ngờ lại bằng tuổi kia chứ, nghe xong tui sốc phát ớn.

Tụi tui học cùng lớp. Xử Nữ kiểu học giỏi tự nhiên nhưng xã hội thì cứ lẹt đẹt. Thể thao ở mức trung bình thôi, nhìn cậu ấy cứ như ông cụ non. Mỗi lần chạy là huy động hết các tế bào, xong thở hổn hển. Thế này thì chắc bình thường ngồi giải đề quá nhiều, không chịu đứng dậy vận động gân cốt đây mà. Xương cốt cứ cứng cứng sao ý, tui bẻ phát là nghe cái rốp ngon lành.

Ừ chính là loại thư sinh, mọt sách này kia đó. Không khác biệt gì đâu.

Xử Nữ ấy hả, cậu ấy cứ ngồi trong thư viện suốt để làm đề. Có khi ngủ lại trong trường luôn. Giáo viên cũng không nói gì. Dù sao trong trường bảo vệ túc trực đầy đủ nên phụ huynh không lo thì nhà trường việc gì phải lo. Vận dụng hết chức trách và tối đa việc bảo vệ, thế đã là ổn lắm rồi. Nói vậy thôi chớ nhiều khi hay học đêm chạy kịp chương trình và ôn ngoằn ôn ngoèo nữa đó.

Kể về người tui thích thì có ti tỉ thứ nhưng tui lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Viết cái này ra lại nhớ cái kia, nên có thể trình tự không được hợp lý lắm. Thôi thì cứ thuận theo ý mình mà viết, nhớ gì viết nấy. Chứ tui cũng đâu rảnh ngồi sắp xếp đâu, viết lắm viết để ấy mà.

Lần đầu gặp Xử Nữ là ở quán cà phê, cậu ấy làm part time. Hừm, nhan sắc của cậu ấy kiểu có ấn tượng với tui lắm luôn ý. Vừa nhìn đã nhớ rõ mồn một, cho nên không tránh khỏi việc tui hay vô thức ngắm nghía cậu ấy. Ừ thật ra thì tui chỉ tôn vinh cái đẹp thôi, chẳng phải mê trai gì đâu nhé. Miêu tả tí tẹo thôi nha. Cậu ấy cao cực. Dáng người hơi gầy. Dưới mắt còn có hai chiếc quầng thâm xinh xinh. Bộ dạng lúc nào cũng trông mệt mỏi.

Nói chung bản mặt đấy chẳng bao giờ thấy cười rạng rỡ, quá lắm cũng chỉ là cái nét mỉm gượng gạo thôi.

Gặp Xử Nữ năm mười lăm tuổi, yêu thích cậu ấy qua một ánh nhìn. Cũng không hẳn tui thích nhiệt huyết gì, chẳng qua có chút hứng thú với cậu ấy. Sau đó không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến cậu ấy. Thậm chí giữa biển người mênh mông đi lại, tui vẫn có thể nhận ra cậu ấy ngay.

Kể thế chắc không ai tin nổi, đến tui cũng không tin được nữa mà. Ai lại yêu chỉ bằng ánh nhìn kia chứ, có sến súa hay quá dễ dãi không nhỉ. Hoặc là tui kiểu dễ rung động ý, à mà chắc không thế đâu. Nếu dễ rung động thì khi trước tui đã không ế mười lăm năm trời cho đến lúc gặp cậu ấy rồi. Suốt mấy năm qua tui chưa yêu ai, cũng không thích ai khác ngoài cậu trai đấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top