Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Thời Uyển ngó vào phòng, thấy hắn chăm chú làm việc, trên bàn còn có rất nhiều giấy tờ. Chắc hẳn...rất bận rộn. Được rồi, vậy thì...

Cô quay người nhẹ nhàng ra khỏi phòng, xuống bếp rót một ly nước và uống sạch, giải khát trước đã. Sau đó xoay người, mở tủ phía trên lấy ra hộp trà. Vài phút sau, một ly trà hoa cúc giúp thư giãn đã hoàn thành.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên. Nam nhân với chiếc kính đen toả ra khí lạnh liếc mắt nhìn. Anh nhíu mày nói với cô.

"Sao còn chưa ngủ?"

Lại nhíu mày.

Cô bước từng bước đến bên bàn làm việc của anh, đặt tách trà xuống bàn.

"Tôi khát nước nên xuống nhà uống, thấy anh còn thức....nên pha trà cho anh. Đây là trà hoa cúc giúp anh thư giãn."

Trình Du Kiến "Cảm ơn" một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

"Vậy tôi đi trước, ngủ ngon."

Thời Uyển rời đi.

Không khí lại trở nên vắng lặng.

Trình Du Kiến vừa làm việc vừa suy nghĩ chuyện vừa xảy ra.

Một người mất trí nhớ có thể thay đổi như thế sao? Như trở thành một con người khác vậy.

Một năm trước...

"Thời Uyển, con phải thay chị con đi cưới hắn ta, nếu không, chúng ta không còn quan hệ." - Thời Cảnh đập bàn xuống, hung hăng nói với cô gái nhỏ trước mặt

"Em gái à, em xem, chị đã có thai với bạn trai, em có thể nào giúp chị được không?" - Thời Lam xoa xoa bụng, khuôn mặt đáng thương nói với cô.

Một màn kịch đáng thương.

Thời Cảnh là cha của Thời Uyển, do một lần quen biết với mẹ cô, Ninh Án, thiên kim tiểu thư nhà giàu. Cả hai rơi vào lưới tình của nhau và kết hôn ngay trong năm đó.

Hai năm sau Thời Uyển được sinh ra, chưa được vài tháng Ninh Án thì bị tai nạn xe mất nên cô không hưởng được cảm giác yêu thương từ mẹ.

Cứ tưởng như thế đã trôi qua, nhưng không ngờ năm năm sau, Thời Cảnh lại cưới vợ mới....và mang một cô con gái lớn hơn cô một tuổi về nhà.

Vậy là cha đã lừa dối mẹ.

Chị ấy cũng là con ruột của cha.

Tên là Thời Hân.

Toàn bộ tài sản của mẹ bây giờ thuộc về Thời Cảnh, nắm 30% cổ phiếu của Ninh Thị.

Lấy số phiếu ấy đem bán và lập công ty riêng.

Từ lúc cha cô tái hôn (lúc cô 5 tuổi), cô phải chịu rất nhiều sự chỉ trích, la mắng, đánh đập, khiến tính tình càng yếu đuối, không khả năng phản kháng.

Năm 20 tuổi, Thời Hân được gia đình chỉ hôn với Trình Du Kiến, nhưng vì cô ta đã mang thai với bạn trai, nên điều đó là không thể.

Thời Cảnh nhìn sang cô con gái này, nghĩ ra một kế. Ép Thời Uyển kết hôn.

Thời Uyển không thể phản kháng, nên đồng ý hôn sự này.

Còn lý do Trình Du Kiến không phản kháng chuyện kết hôn, có lẽ là do....phát triển công ty nên điên cuồng làm việc, kết quả là không có phụ nữ, bị gia đình chỉ hôn cũng không nói gì.

Lễ cưới diễn ra vô cùng ảm đạm với 20 người. Sau khi kết hôn, Trình Du Kiến và Thời Uyển dọn ra ở chung nhà mới.

Cuộc sống của hai người trở nên im lặng.

Thời Uyển lúc đó như đặt một bức tường ngăn cách giữa hai người rất nặng nề, khi Trình Du Kiến vô tình đến gần cũng khiến cô né xa 10m, thành ra hai người càng xa cách nhau.

Đến giờ cũng đã một năm.

Vậy thì tại sao cô vợ luôn sợ hãi, luôn cố gắng tìm cách né xa anh, lại gần gũi sau khi bị tai nạn thế này? Mất trí nhớ là thay nguyên cả tính tình sao?

Anh nhìn tách trà, hương thơm dịu của hoa cúc đi vào sống mũi anh. Không kìm được cầm lấy, nhấp thử một chút.

Cũng ngon.

_____________________________________

Thời Uyển vì không ngủ được nên thức sớm, Trình Du Kiến lúc này vẫn chưa ra khỏi phòng.

Cô đi đến nhà bếp để nấu ăn.

Mở tủ lạnh ra.

Tốt, nguyên liệu nấu vẫn còn.

Hôm nay cô quyết định nấu món cô thích nhất, thịt kho tàu.

Bí quyết duy nhất chỉ có một mình cô biết khiến cho món ăn thêm đậm đà, mang đến cảm xúc hạnh phúc khi ăn, không thể thiếu trong món này.

Sau một giờ mòn mỏi thì cuối cùng món ăn đã được bày ra bàn, trông vô cùng đẹp mắt.

Cô suy nghĩ một chút.

Cuối cùng lấy thêm một bộ chén đũa cho Trình Du Kiến.

Như một phép màu nào đó, khi vừa bày xong thì Trình Du Kiến bước xuống lầu.

"Tôi đi trước đây."

Ngay khi vừa bước chân đi, tay áo Trình Du Kiến bị một lực nhỏ kéo lại, anh quay đầu nhìn, là Thời Uyển kéo. Cô cúi đầu, thì thầm với anh.

"Anh ở đây ăn sáng với tôi đã."

Anh đứng bất động vài giây, cuối cùng hoàn lại, cất giọng nói.

"Không được, tôi có cuộc họp sớm."

Khuôn mặt thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Thời Uyển. Không biết là vì sao, khi nhìn khuôn mặt ấy, trái tim Trình Du Kiến có chút nhói, nhưng nhanh chóng được hắn không quan tâm tới mà gạt phía sau.

"Vậy thì tôi sẽ gói lại cho anh mang đi, được không?"

Nhìn vẻ mặt mong mỏi của cô, Trình Du Kiến không thể chối từ.

"Được."

Thấy Trình Du Kiến đồng ý, Thời Uyển mừng rỡ như muốn nhảy cẫng lên, nhưng cố kìm lại mà đi vào bếp.

"Chờ tôi 5 phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top