Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

có một chàng trai đứng từ phía xa đưa đến trước mặt cô một dĩa bánh ngọt, anh hiền hòa nở nụ cười với thiên yết.

"thử đi, chắc hẳn sẽ không khiến em thất vọng"

là trưởng phòng kinh doanh, anh ấy cũng là người cho cô túi socola sáng nay, gặp anh mặt cô rạng rỡ hẳn, ít ra đỡ hơn khi nói chuyện với những người không thân.

"cảm ơn anh vì socola nhé, nó ngon lắm"

"thế hả, nếu em thích sau anh lại làm cho em"

"em không ngờ nha, trưởng phòng kinh doanh nổi tiếng là khó tính mà lại biết làm socola đó"

cô nở nụ cười trêu chọc anh, vị trưởng phòng này trên công ti là chuyên gia trong sự khó tính, bản báo cáo dù sai một chữ anh thể nào cũng bắt làm lại cho bằng được. lúc nào đi ngang qua phòng anh, cô đều nghe thấy tiếng "làm lại" của anh với đám thực tập sinh mới lên, chính vì vậy đồng nghiệp của cô luôn than vãn về vị trưởng phòng khó tính này, cô còn nhớ sư tử từng nói

"nếu được chọn giữa giám đốc lạnh nhạt và trưởng phòng khó tính, chắc chắn tớ sẽ yêu giám đốc, không phải vì ham mê tiền hay gì đâu, mà là quý ngài trưởng phòng kia rất khó tính, tớ còn trù anh ấy không lấy được vợ cơ."

thiên yết lúc đấy cũng chỉ cười trừ cho qua, nhưng cô nghĩ thật ra anh ấy có khó tính quá đâu, chỉ là bản tính cương trực và thẳng thắn quá thôi

"anh cũng không ngờ, một cô gái suốt ngày quanh quẩn bên đống sổ sách như em, hôm nay lại lột xác thành người xinh đẹp và kiêu xa như này"

anh trở giọng trêu ngược lại cô, tiện tay lấy ly rượu vang đỏ mình vừa rót đưa lên cho thiên yết, nói tiếp

"mà mấy tháng trước, anh thấy giám đốc chuyển hết vốn đầu tư sang công ti TM, anh cảm thấy không nên, nhưng hôm nay nhân viên tóm tắt lại bảng số liệu khiến anh bất ngờ đấy"

thiên yết nhận lấy ly rượu vang, cụng ly với anh rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp môi, mí mắt cụp xuống, cô dựa lưng vào tường im lặng một lúc mới khẽ nói

"ba tháng trước, em có đi với giám đốc lên công ti TM, em cũng từng tiếp xúc qua ông chủ của công ti đó, ông ấy là người sòng phẳng và ngay thẳng, em đã nghĩ đầu tư công ti này thể nào cũng có lợi, thêm nữa ông chủ đấy còn là người tình nghĩa, cũng xứng đáng để đầu tư vào"

nói đến đây, thiên yết khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bềnh của mình ra đằng sau cho đỡ rối, đưa ánh mắt của mình nhìn vào giám đốc, thấy người nào đó vẫn đang nâng ly với đối tác, cô lại chuyển dời ánh mắt xuống ly rượu, điềm nhiên nói

"nhưng thật sự để tăng đến mức kinh ngạc như thế thì là điều em chưa bao giờ nghĩ tới, sao giám đốc lại dám liều mình đầu tư cho công ti sắp xuống vực rồi cơ chứ?"

trước kia tập đoàn TM từng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, chỉ cần một cái chạm nhẹ của thương trường. TM hoàn toàn có thể lao đầu xuống vực thẳm, không bao giờ có cơ hội ngóc đầu dậy được nữa, sau đó thiên yết có nghe tin công ti này đổi vị giám đốc và cũng là ông chủ hiện tại của công ti, sau đấy công ti TM như được diều gặp gió, lại sống dậy thêm một lần nữa, đứng vững trên thương trường của chính nó, điều đó khiến cho thiên yết không khỏi ngạc nhiên, và tất cả mọi việc chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng hai tháng rưỡi, càng chắc chắn là người đàn ông song ngư này thật sự không đơn giản, bởi vì nếu không có nhiều vốn đầu tư thì TM sẽ không thể đi lên nhanh chóng như vậy được, mà đây lại là nguồn vốn lớn, nếu cuộc đầu tư này mà thất bại, thì không phải người mất nhiều nhất vẫn là song ngư sao. và nếu như nó thất bại, song ngư hoàn toàn có thể trắng tay, nhưng nếu một khi mà thành công, thì mình sẽ hưởng được trái thơm, thậm chí đó lại còn là loại trái ngọt khiến bất kì doanh nghiệp nào cũng muốn thưởng thức nó, vốn dĩ thương trường như cờ bạc vậy. kẻ dám liều thì mới ăn được nhiều, nhưng trong ván cờ này, thiên yết có thể thấy song ngư hoàn toàn nắm chắc phần thắng thuộc về mình.

tiếp xúc càng nhiều với song ngư, cô càng cảm thấy ngưỡng mộ về khả năng phán đoán của anh, không nói đúng hơn là ngưỡng mộ về tất cả mọi thứ

"cái mọi người không ngờ nhất lại là cái xảy ra sớm nhất"

trưởng phòng buông ra câu nói hờ hững, đủ để hiểu anh ấy cũng bất ngờ với sự thay đổi này của công ti TM, anh đưa ly rượu lên uống, ánh mắt chuyển dời sang cô gái đang trầm tư suy nghĩ ở bên cạnh, anh thấy từ nãy giờ cô gái nhỏ chưa uống rượu, chỉ nhấp môi một chút, hai tay nâng niu ly rượu mà anh đưa cho, chỉ chăm chú nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trong ly mà trầm ngâm suy ngẫm, trông như một cô bé mà được cho kẹo mút vậy, cứ nâng niu nó mãi mà không dám ăn, dễ thương vô cùng. trưởng phòng mỉm cười nói tiếp

"nói song ngư là con sói của thương trường quả nhiên không sai"

thiên yết thầm nghĩ: ừ không những là sói đâu, mà thậm chí còn là ông trùm luôn ấy

đến cả vị trưởng phòng khó tính như anh mà khi gặp song ngư không khỏi thán phục song ngư một câu, thật sự anh ấy quá hoàn hảo

thiên yết mải nhìn ngắm ly rượu hồi lâu, cuối cùng cũng đưa lên miệng uống cạn, chân hơi dậm dậm xuống sàn, thiên yết là vậy, mỗi khi bực tức, cô thường có thói quen dậm chân xuống sàn, dù rất nhẹ nhưng hành động nhỏ này cũng thu vào tầm mắt của trưởng phòng, anh cũng biết cô đang bực bội cái gì, chắc lại ghen tị với tổng giám đốc đây mà

quen nhau bao nhiêu năm, anh biết thiên yết có tính hay ghen tị mấy thứ vớ vẩn, thậm chí là trẻ con, nhưng chẳng qua cô không nói nên không ai nghĩ thiên yết như vậy,

đúng, thiên yết hiền lành, hay cười là thật nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có tính xấu, thậm chí còn nhiều là đằng khác, chẳng qua cô giấu đi nên ai cũng nghĩ cô thân thiện thôi

bảo thiên yết ngưỡng mộ song ngư là không sai, nhưng trong cái sự ngưỡng mộ ấy luôn len lói tia ghen tị,

phải là ghen tị, thiên yết ghen tị với sự tài giỏi của anh, ghen tị với tài phán đoán của anh, và cũng có thể là ghen tị với tất cả mọi thứ mà anh có, càng ngưỡng mộ bao nhiêu, thì có lẽ càng ghen tị, đố kỵ bấy nhiêu

thiên yết luôn muốn một ngày nào đó chính bản thân cô có thể đứng vững trên thương trường như cách anh đã làm, thiên yết cũng muốn một ngày nào đó cô có sự tài giỏi và khả năng phán đoán, đưa ra một quyết định khiến cho mọi người phải nghe theo như cách anh đã làm

và chính bản thân thiên yết thấy mình chưa đủ thực lực để có thể đứng ở vị trí song song anh, hay thậm chí là đồng hành cùng anh. khi nhìn lại vị trí của song ngư đang đứng, cô hiểu rõ dù mình có làm thế nào cũng không thể với tới được anh, khoảng cách quá xa, thực lực đã xác định quá rõ ràng, việc mà với tay đứng chung cùng anh trên thương trường chỉ là một giấc mơ viển vông.

thiên yết nhìn nhận bản thân mình rất chuẩn, bản thân cô muốn hay không muốn gì, mạnh ở chỗ nào, yếu ở đâu... cô đều biết rõ, nhưng lại không biết một điều là thiên yết đã thích song ngư,

thiên yết luôn giấu, hay thậm chí còn tự thôi miên chính mình đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay thậm chí là có ấn tượng với tài năng của song ngư.

không phải là không có cơ hội, chỉ là trong lòng cô đã viết quá nhiều chữ không thể

trưởng phòng nhìn thấy ánh mắt thiên yết có chút đượm buồn, hiểu ra được một số chuyện, bản thân anh cũng từng là người yêu và người được yêu nên anh có thể dễ dàng hiểu được lòng cô, nhưng cũng chỉ thở dài, đưa tay lên xoa đầu cô rồi im lặng.

thiên yết thì không để tâm lắm, cứ để anh xoa đầu mãi, coi như là an ủi trong lòng mình, bởi lẽ trong đầu cô giờ toàn hình bóng của người đàn ông với áo sơ mi trắng kia thôi

ánh đèn pha lê chiếu xuống hoa lễ, tăng thêm vẻ kiều diễm của hai người, một nam một nữ, im lặng chẳng nói lời nào, gần như bản thân họ cũng thầm hiểu ý nhau, chỉ lẳng lặng nhìn vào dòng người đi qua đi lại trong hội trường

một lúc sau, sư tử kéo mấy người đồng nghiệp đến chỗ thiên yết, muốn giới thiệu thiên yết với họ, thiên yết cũng âm thầm thu lại vẻ bực tức phiền muộn của bản thân mình lại, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, chuyển sang một nụ cười tự nhiên mà nâng ly cùng họ,

đến 9 rưỡi tối, các đối tác đã về gần hết, giờ chỉ còn lại nhân viên trong công ti, mọi người còn đang hào hứng định rủ đi tăng hai với nhau, dù sao mai là ngày nghỉ, ai chả muốn bung xõa hết đêm nay

thiên yết cảm thấy mình hơi say, cũng hí hửng muốn đi tăng hai cùng mọi người, nhưng trước đó cô cần chỉnh lại đầu tóc cái đã, thiên yết vào vệ sinh, chỉnh trang mấy cái phụ kiện trên người mình, bặm lại chút son môi đã phai,

ngắm bản thân mình trong gương, hôm nay nhiều người khen cô xinh, thật ra thiên yết sẽ không để tâm lắm về nhan sắc hay phối đồ, thường ngày cô cũng chỉ quần áo công sở, gần như không có chút gì được gọi là nữ tính, nhưng hôm nay, cô được nhận cơn mưa lời khen về ngoại hình và trang phục, thậm chí chị kim ngưu còn muốn mời cô về làm đại sứ thương hiệu của chị ấy

nghĩ đến đây, thiên yết lại cảm thấy mừng thầm trong lòng, thay đổi thế này là tốt, không biết người nào đó sẽ nghĩ gì về cô. đưa tay lên xoa xoa mặt, khuôn mặt hơi đỏ lên vì rượu, thật sự chính bản thân cô cũng cảm thấy thích khuôn mặt mình mất thôi

thiên yết đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô đang hào hứng đi tăng hai với đồng nghiệp, thì có bàn tay rắn chắc bắt lấy khuỷu tay cô giật ngược lại, làm cho thiên yết mất đà suýt ngã vào lòng anh, thì lúc đó anh đột nhiên áp sát cô vào tường,

thiên yết vẫn đang mơ màng chưa biết ai với ai, chắc do tối nay mình uống hơi nhiều rượu khiến cho thiên yết vẫn chưa tỉnh hẳn, không biết được người đang áp sát mình là ai

cho đến khi nụ hôn mạnh bạo của người đàn ông áp xuống môi mình, thiên yết mới nhận ra mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc

song ngư

dù là thiên yết có thể nhận ra mùi bạc hà nhè nhẹ, nhưng trên người đàn ông còn có mùi nồng đậm của rượu vang đỏ, khiến cho xúc cảm vốn được chôn sâu của thiên yết lại được kích thích tăng lên mãnh liệt,

thiên yết nhắm mắt đón nhận nụ hôn của song ngư, không có ý định phản kháng, cả ngày trời dỗi nhau không định gặp mặt, giờ buối tối lại đè mình ra hôn lấy hôn để, nụ hôn đầu của cô, không ngờ lại không những không ngọt ngào dịu dàng mà còn hung hăng mạnh bạo, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào trong vậy

tay anh nắm chặt tay thiên yết đè lên tường, ngăn cản những hành động né tránh hay vùng vẫy của cô, ánh mắt chứa đựng tia ghen tuông, anh cố gắng cạy mở môi cô, đầu lưỡi của anh luồn vào trong cháo lưỡi với thiên yết, như muốn hút hết hương thơm của cô cho riêng mình,

đúng thiên yết là của anh, chỉ của riêng anh thôi

khuôn mặt thiên yết đã đỏ vì rượu nay còn đỏ ửng lên, sự kích thích này ai mà chịu nổi cơ chứ, nhưng cô không có ý định vùng vẫy, chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn của anh,

chiếc áo khoác mỏng bị tuột xuống đến nửa vai, hai bên má đỏ hồng, mái tóc vừa được chỉnh lại giờ đây hơi rũ xuống, những lọn tóc đan vào nhau, nước da trắng như tuyết đi cùng với bộ váy đen hai dây, trông cô vừa quyến rũ vừa mê hoặc lòng người

hơi thở nam tính của anh phả qua má thiên yết, khiến cô vô thức run một cái, đôi mắt nhắm lại giờ đây dâng lên tầng sương mù, rưng rưng như sắp khóc, cô bị chèn ép quá bất công, đôi môi mỏng của anh vẫn áp sát môi cô, chưa hề có ý định buông tha

cho đến khi nhận ra người con gái trong lòng mình dần mất hết dưỡng khí, anh mới buông tha cho thiên yết, khi môi lưỡi rời nhau, cô mới hổn hển lấy lại chút không khí, nụ hôn đầu này lại bị người đàn ông này hôn đến tê cả đầu lưỡi, anh nhìn thiên yết đang cúi gằm mặt xuống, khẽ cong môi, một tay chống lên tường, tay kia đang đè tay thiên yết cũng dần thả lỏng tay cô xuống

khi anh định cúi đầu xuống gặm cắn môi cô thêm lần nữa, thì thiên yết đột nhiên đưa tay lên, nắm cổ áo anh kéo xuống, áp mạnh môi mình lên môi anh, bắt anh phải đón nhận nụ hôn này như sự trả thù cho việc vừa nãy anh đè cô ra hôn

ánh mắt anh có chút bất ngờ vì sự chủ động này của cô, xong rồi thay vào đó là thoải mái, đây là lần đầu tiên thiên yết chủ động đến vậy, không biết có phải do rượu hay không nhưng anh đang cảm thấy rất phấn khích

thiên yết nhắm mắt lại, trao cho người đàn ông một nụ hôn ngọt ngào, xong rồi dần đưa lưỡi ra liếm môi của song ngư như cách anh đã làm, cô biết mình thật sự chìm trong cơn say rồi, hơn nữa chính bản thân cô cũng không muốn thoát ra khỏi bể tình này.

hành lang không một bóng người, chỉ có hai người môi lưỡi không rời quấn quýt nhau dưới ánh đèn chùm, khung cảnh này thật khiến cho người khác cảm thấy ái muội, nhưng lại khiến họ không thể rời mắt đi được, vòng tay anh siết qua eo thiên yết.

thiên yết hôn song ngư một hồi, mới chịu buông anh ra, tay đặt lên cổ áo cố gắng miết lại cổ áo nhăn nhúm mà cô nắm chặt lấy. anh có chút luyến tiếc khi thiên yết rời môi mình nhưng lại thấy cô cẩn trọng làm phẳng lại cổ áo của mình, anh lại nở một nụ cười ma mãnh mà hôn lên trán cô một cái, rồi rời xuống hôn lên môi cô.

"thiên yết ơi! đi tăng hai không? mọi người đang chờ đó"

đột nhiên tiếng sư tử vang lên khắp hành lanh, cô đang đi tìm thiên yết, đến cửa phòng vệ sinh lại thấy cảnh giám đốc đang hôn thiên yết. sư tử nhất thời ú ớ rơi vào tình thế khó xử thì thiên yết vòng tay ra sau song ngư, kéo lấy đầu anh, vì thiên yết thấp hơn anh nên lúc kéo, cô để anh cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ mình, rồi liếc mắt qua nhìn sư tử. ánh mắt lộ rõ sự chiếm hữu, ranh mãnh cười với sư tử như cười với tình địch của mình, nhưng nụ cười này lại mang vẻ của kẻ chiến thắng

"xin lỗi nhé, người đàn ông này là của tôi"

có vẻ như thiên yết hiểu nhầm là sư tử rủ song ngư đi chơi nên mới nói như thế, nhưng thật sự chính bản thân thiên yết cũng muốn song ngư là người của mình. từ mắt mũi miệng, tất cả của song ngư, thiên yết đều muốn hết. mà khổ nỗi, người đàn ông này quá đẹp trai, khiến cho thiên yết chịu ấm ức không kém khi quá nhiều người phụ nữ muốn anh

thiên yết nghĩ nếu không thể hiện người đàn ông này là của cô thì rất nhanh thôi, có một ngày có người đến cuỗm mất anh lúc nào không hay

sư tử nhìn thấy cảnh này của hai người, biết rằng thật sự thiên yết đã say rồi, say lắm rồi, nếu thiên yết không chịu tỉnh rượu thì thể nào tối nay cũng sẽ có chuyện cho mà xem. thiên yết của tớ ơi! cậu đang làm gì vậy? đó là tổng giám đốc đó

sư tử rất muốn kéo cô bạn kia ra, thấy người đàn ông vẫn cứ bất động vùi đầu vào cổ thiên yết, nhưng khi nhận được đôi mắt sắc bén nhìn vào mình, sư tử nghĩ cô không thể làm bóng đèn được nữa, gượng cười

"xin lỗi nhé, phá hỏng chuyện tốt của hai người rồi"

nói xong sư tử vội chạy như bay ra khỏi hành lang, trả lại không gian riêng tư cho hai con người kia, thiên yết ơi, sau hôm nay cậu hãy bảo trọng nhé.

còn song ngư, khi được thiên yết chủ động kéo mình vào lòng, anh có chút bất ngờ rồi rất nhanh lấy lại được sự điềm tĩnh của bản thân mình, cô gái nhỏ này một khi mà chủ động cũng được đó chứ.

vốn định trừng phạt thiên yết một chút vì nhận lời mời uống rượu của trưởng phòng kia, lại còn dám cụng ly và trò chuyện thân mật với người đàn ông khác nữa

song ngư có nghe qua, trưởng phòng kinh doanh là một người khó tính, ít khi nói chuyện hay là cười với người khác, nhưng lúc đó anh đã tận mắt chứng kiến trưởng phòng xoa đầu thiên yết, thậm chí trong đôi mắt ấy còn thoáng nét dịu dàng hiếm có trên khuôn mặt cương nghị của anh ấy

mà thiên yết, cũng để cho trưởng phòng ấy xoa đầu cô một lúc. song ngư biết thiên yết là người dễ mềm lòng, hay nói đúng hơn là cô khá dễ dãi, chỉ căn bản một lý do thiên yết không muốn ai đó phải phật lòng.

thiên yết luôn cười, ít nói, dễ thân, là kiểu người dĩ hòa vi quý như mọi người thường nói. bởi vì căn bản cô chả muốn làm ai đó có ác cảm với mình cả

nhưng thế này là dễ dãi quá, có người đàn ông khác chạm vào đầu mình mà mình còn không quan tâm, suốt cả hôm nay, anh luôn theo dõi thiên yết, chỉ là cô bé ngốc này không biết thôi. cô nói chuyện với ai, cụng ly với ai anh đều biết hết, khiến cho song ngư không khỏi cảm thấy khó chịu

nhưng bây giờ thì sao, thiên yết chủ động hôn anh, ôm anh, quan tâm tới anh đến nỗi đưa tay lên miết lại cổ áo, song ngư bật cười, lòng anh cũng nguôi ngoai đi phần nào, dáng vẻ của thiên yết khi say thật sự quá dễ thương

sư tử đi rồi, thiên yết thấy giọng cười trầm thấp của người đàn ông trong lòng mình, đôi tay thon dài vuốt ve mái tóc đen của anh, môi khẽ nở một nụ cười, không phải nụ cười ngọt ngào như mọi khi, mà là cong môi vì đã giữ được con mồi của mình, giả vờ hỏi

"sao? em nói sai à? hửm?"

"không, anh là người đàn ông của em"

song ngư thầm nghĩ đâm lao thì phải theo lao thôi, nếu thiên yết đã muốn chủ động thì anh cũng sẽ bị động, mặc sức để cho thiên yết điều khiển, ánh mắt anh hiện lên ý cười, chính bản thân anh cũng thích con gái chủ động

thiên yết nghe xong câu đấy, ham muốn như được châm ngòi, cô đẩy đầu anh ra, đặt hai tay áp sát lên má anh, bắt anh đối mặt với cô, rồi chưa kịp để anh chuẩn bị, thiên yết kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn này nhẹ nhàng không mạnh bạo như trước, chỉ là dịu êm, như dòng nước mát làm xua tan đi hết những bực tức còn lại trong lòng anh,

chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thể hiện tình cảm của thiên yết đối với song ngư, nhưng giờ đây anh lại trân trọng nó hơn tất cả mọi thứ,

song ngư lo thiên yết kiễng chân đứng không vững, âm thầm đưa tay ra sau lưng cô định ôm lấy eo cô, thì thiên yết đã nhanh tay hơn, vội nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đan bàn tay mảnh khảnh của mình vào tay anh,

thiên yết rời môi mình khỏi môi song ngư, xoay người dắt anh đi, song ngư ngạc nhiên không biết cô bé này lại có ý định làm trò gì nữa, nhưng rất nhanh đoán ra được ý đồ của cô, anh vờ hỏi với khuôn mặt hiếu kì

"em tính làm gì?"

thiên yết quay đầu nhìn anh, thấy được vẻ mặt tò mò dễ thương của song ngư, ham muốn xâm chiếm anh ngày càng tăng cao, nhưng không sao thiên yết rất giỏi trong việc chịu đựng. cô chỉ nháy mắt, đắc ý nói

"ở nơi này không tiện, chúng ta tìm nơi nào khác nhé?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top