Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

8 giờ sáng

ánh nắng mai buổi sớm rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào tấm rèm trắng, tạo nên ánh sáng trắng ngập tràn cả căn phòng. bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người với tiếng đồng hồ tich tắc nơi cuối phòng.

ngoài ra, ngoài trời lâu lâu có tiếng chim chiêm chiếp kêu sáng sớm, đánh thức thiên yết đang ngủ say trong chăn, mơ màng thức dậy. cô thường tỉnh giấc khá sớm, nếu không bị ai đó hành hạ tới cỡ mệt đến ngủ thiếp đi.

thiên yết mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, vẫn còn lơ tơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra. chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ, quả nhiên không nên uống quá nhiều rượu mà. không những đau đầu mà cô còn cảm giác hạ thân đang ê ẩm lên từng đợt.

thiên yết đang cảm thấy đau đầu thì bỗng nhiên vòng tay ôm cô siết chặt lại, hơi thở nam tính của người đàn ông rơi trên đỉnh đầu thiên yết, đôi tay rắn chắc ôm ngang cơ thể mảnh mai của cô, bàn tay thon dài ấy vẫn chạm lên da thịt, ôm qua vòng eo mảnh khảnh, nhỏ nhắn. thiên yết đang nằm thẳng, còn anh thì ôm ngang người cô, vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng hương hoa nhài, thoải mái ngủ, khung cảnh này chả khác gì vợ chồng son mới cưới cả

cho đến khi cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương, thiên yết mới ngước mắt nhìn lên, chạm phải khuôn mặt tuấn tú, cương nghị, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày hơi đang cau lại. kể cả khi ngủ người đàn ông này vẫn đẹp trai như vậy, khiến thiên yết ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không biết nên làm gì.

thiên yết đang cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện hôm qua, nhưng đầu cứ ong ong mãi không nhớ ra được. nhưng nghĩ đến hai thân thể trần truồng ôm nhau thế này quả nhiên là có chuyện bất thường xảy ra, không những thế mà thiên yết còn cảm thấy đầu gối mình đang đau nhức, đôi chân thì tê rần mất hết sức lực, hạ thân như rã rời ra khỏi cơ thể, ê ẩm cả vùng dưới.

chắc chắn có chuyện gì xảy ra lúc cô say, nhưng cô lại không thể nhớ ra được chuyện gì. thiên yết nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay của anh, cô nhanh chóng chạm chân xuống giường, khẽ khàng không gây ra tiếng động nhất có thể.

khi thiên yết chuẩn bị rời khỏi giường, cô nhìn đôi lông mày thanh tú đang cau lại, trán nhăn lên những vết nhăn, trông có vẻ như song ngư đang ngủ không được ngon lắm.

thiên yết nhìn, rồi đưa tay lên xoa đầu an ủi song ngư, trông anh khó chịu vậy cô cũng hơi thương xót, dù sao cũng là giám đốc của mình.

đi với song ngư bao nhiêu năm, thiên yết cũng hiểu thành công của anh không tự nhiên mà có, càng không phải dễ dàng để có được nó. chả có ai sinh ra ở vạch đích, chỉ có người này coi người kia đang đứng ở vạch đích của họ thôi.

thật ra song ngư cũng đã từng vấp ngã, chỉ là thiên yết không biết, cái thiên yết nhìn thấy chỉ là anh của hiện tại, chỉ là song ngư của sự hoàn hảo. quá khứ của anh vốn dĩ không phải là màu trắng.

vậy nên cái dáng vẻ hay nhíu mày băng lãnh cùng với tính tình thẳng thắn cương trực đã ăn sâu trong máu của song ngư, nên kể cả lúc ngủ vẫn hay cau mày. thiên yết cũng hiểu được một phần nào nỗ lực hay cố gắng của song ngư.

đến cả khi đi ngủ cũng nhíu mày, thiên yết bất đắc dĩ đưa tay lên xoa đầu anh, bàn tay nhỏ xinh vuốt ve mái tóc đen, đôi mắt lộ rõ vẻ âu lo và bận tâm đối với người ở dưới

khi mà hàng lông mày người đàn ông bớt nhăn lại, khuôn mặt cũng thoải mái dễ chịu hơn một chút, thiên yết mới bỏ tay xuống, xem ra có vẻ anh ngủ rất say, còn lâu mới tỉnh,

thiên yết chống cằm nhìn song ngư, thật sự không thể phủ nhận dung mạo của người đàn ông này được. quá đẹp, gương mặt khôi ngô tuấn tú, hàng lông mày nghiêm nghị, sống mũi cao, cô thích nhất là môi của anh, đôi môi mỏng vô sắc dễ dàng kéo lên một nụ cười đầy ẩn ý, ấy vậy mà lúc ngủ lại vô cảm đến lạ thường.

thiên yết chả biết mình có đang say không nữa, thật sự cô rất muốn chiếm hữu lấy người đàn ông này cho riêng mình, kiểu như bị nghiện anh vậy. nhưng cô thì hay rồi, lúc nào ngoài mặt cũng luôn luôn ra vẻ xa lánh, ngại tiếp xúc với song ngư.

ngắm nghía khuôn mặt ấy một lúc lâu, cô mới quyết định đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân mình. thiên yết bất ngờ nhìn cơ thể mình trong gương, làn da trắng của cô chằng chịt những vết hôn, vết cắn, không chỗ nào là không có, đỏ ửng khắp cơ thể.

thiên yết hoang mang, vẫn chưa thể tin vào mắt mình, có lẽ hôm qua phóng túng hơi quá rồi, cô bị giám đốc "ăn" sạch luôn rồi, thế này cũng mạnh bạo quá còn gì, cơ thể đầy rẫy vết hôn.

hàng ngàn cảnh tượng diễn ra trong đầu thiên yết, cô chỉ im lặng lấy khăn bông, cố gắng chà mạnh những vết ái tình kia, mong sao nó có thể biến mất nhanh nhất có thể.

chà mạnh đến nỗi cả vùng cổ thiên yết đỏ lên, nhưng vẫn không thể che dấu nụ hôn đỏ ửng kia, thiên yết bất mãn lấy bộ váy hôm qua, mặc lại vào người.

chiếc váy hai dây liền thân ấy vẫn dính đầy mùi rượu nho hôm qua cô đổ lên người anh, ngửi thôi cũng đã thấy ngọt ngào. thiên yết không biết đêm qua mình say đã làm gì nữa. chỉ thấy đôi chân mình bủn rủn, như rã rời ra khỏi thân.

chỉnh trang lại xong, thiên yết mệt mỏi lê thân mình ra phòng ngủ, cố gắng kiếm lại túi xách và áo khoác mỏng, thiên yết mặc áo khoác vào, đóng cúc cao lên tận cổ, cố gắng che đi những vết hôn của tối hôm qua.

thiên yết lặng lẽ mở cửa trốn ra khỏi phòng ngủ, để lại người đàn ông đang ngủ say ở lại trong phòng. sau lần này, thiên yết thề không dám uống rượu nữa, phóng túng quá mức quy định.

cô xuống gara để xe của khách sạn, cắm chìa khóa lên con xe kia morning đời cũ của mình, phóng thật nhanh ra khỏi khách sạn,

suốt dọc đường, cô chỉ nghĩ đến việc nên đối mặt với anh thế nào bây giờ, lòng thầm mong anh tỉnh dậy thì đừng có nhớ gì đến chuyện hôm qua. thiên yết quên rồi, mong anh đừng có nhớ. cơn đau nhức dưới thân vẫn còn, cô cố cắn răng chạy xe nhanh về nhà.

thiên yết không biết rằng khi cô nghĩ đến những chuyện này, đuôi mắt cô vẫn đang đỏ ửng. lần này cô phạm phải lỗi lớn rồi, không thể sửa lại được.

thiên yết lái xe về đến căn hộ của mình, không thèm bật đèn lên, nhảy thẳng vào phòng ngủ của mình, nằm trên giường, thiên yết úp mặt vào gối, làm sao bây giờ. gò má không ngừng đỏ ửng. giờ thiên yết chỉ muốn ngủ thôi, mong tất cả chỉ là một giấc mơ. chứ nếu là sự thật, thiên yết không biết cách đối diện với nó như thế nào nữa

vùi mình vào trong chăn, không biết từ khi nào cô đã lim dim ngủ, thật là ngủ ở nhà vẫn luôn dễ ngủ hơn khi ở khách sạn. cơ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say

thiên yết nhắm mắt, hơi thở đều đều ngủ say trong chăn. cảm giác đau nhức dưới thân vẫn còn, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên. thiên yết thật sự bị thương rồi, mím chặt môi cố gắng ngủ

thậm chí còn là thương nặng nữa.

......

song ngư tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, chưa bao giờ anh ngủ ngon như thế này. nhưng khi cảm nhận được cánh tay mình nhẹ hều, nhìn sang bên cạnh hoàn toàn trống rỗng, căn phòng rơi vào không gian tĩnh mịch không một bóng người. nhưng hương thơm ngọt dịu của thiên yết vẫn còn vương vấn ở căn phòng này

song ngư ngây người một lúc, anh đoán là cô lại chạy đi đâu mất rồi, tính thiên yết luôn thế. đối với vấn đề chung thì cô luôn đưa ra đường lối và hướng đi phù hợp nhất, nhưng với vấn đề của riêng mình, thiên yết luôn trốn chạy, nhất là vấn đề liên quan đến tình cảm. thiên yết lúc nào chả vậy, không dám đối mặt với tình cảm của mình. song ngư quá hiểu tính thiên yết, cái tính bướng bỉnh mãi không bỏ được.

anh nhìn dưới đất không thấy váy của thiên yết, túi xách và giày cao gót cũng đi mất. đôi lông mày cương nghị của song ngư khẽ nhăn lại. chạy cũng nhanh thật đấy

song ngư vò đầu mình, mái tóc bù xù như tổ quạ, gương mặt vẫn còn ngái ngủ,

song ngư có hơi bực tức vì thức dậy là không thấy người bên cạnh, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua tinh thần lại phấn chấn. khóe môi không che giấu được nụ cười đầy đắc ý. đôi mắt sâu thẳm nheo lại thoắt ẩn thoắt hiện tia thỏa mãn.

anh cười đến nỗi không tự chủ được mà đưa tay lên che miệng, tiếng cười trầm khàn vang khắp cả căn phòng.

tâm trạng của anh nay cực kì tốt, tốt hơn người nào đó còn đang say ngủ. song ngư không nghĩ nhiều, vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

song ngư ngắm nhìn những vết hôn mà thiên yết để lại cho mình trong gương, khóe môi cong lên, anh đang nghĩ cách làm sao để bắt đền cô được đây.

thiên yết đang rúc trong chăn không tự chủ mà hắt xì vài cái, chắc có ai đang nhớ đến mình hoặc có thể là bị ốm rồi.

.....

đúng như thiên yết nghĩ vài ngày sau, cô bị ốm thật. cơ thể nóng bừng khó chịu, khuôn mặt đỏ ửng, như là có ai đó đang đốt cháy thiên yết vậy, hại cô không thể đến công ti một ngày

khó khăn lắm thiên yết mới lấy được chiếc điện thoại, mơ màng nhắn tin cho sư tử xin nghỉ mấy ngày giúp cô.

bình thường thiên yết không hay bị bệnh đâu, ngồi sàn đất lạnh không ốm, đội mưa về nhà không ốm, vậy mà bị người đàn ông kia hành hạ một đêm là lăn đùng ra ốm, thậm chí còn nặng nữa chứ.

mà thiên yết ốm cũng không có ý định uống thuốc, cũng chả ăn gì luôn. cô chỉ nằm để cho chăn ấp ủ mình, thế là được rồi.

thiên yết sống một mình quen rồi, nên có những thói quen hình thành bên trong cô, ốm không uống thuốc, ốm cũng chả ăn gì, bởi vì chả có sức lực để mà ăn, mệt mỏi khó chịu bao trùm cả thân cô. thậm chí thiên yết còn nghĩ ngủ một giấc là khỏi ốm ngay.

thiên yết nhớ cách đây hai mươi năm, cô bị ốm nặng, mẹ đã ở bên chăm sóc cô cả ngày, thiên yết còn nhớ như in khuôn mặt của mẹ lo lắng, quan tâm đến cô, mẹ còn sốt sắng nói với bố đưa cô đến phòng cấp cứu.

thật sự khi nhớ đến cảnh tượng đấy, thiên yết không tránh khỏi nỗi nhớ.

nhưng giờ đây, mẹ mất rồi. bố thì ở trong căn nhà nhỏ của hai người, thiên yết sống một mình tại căn hộ chung cư nhỏ mà cô mua được. tiền xe tiền nhà đều do cô tự chi trả, tuy không phải loại khá giả gì, nhưng có thể tự chăm lo cho bản thân là được rồi.

bố từng bảo với cô là ở nhà mình cũng được, nhưng thiên yết nghĩ cô không thể sống trong vòng tay của bố mình mãi, nên là quyết định rời khỏi sống độc lập hơn, tự mình làm chủ cuộc đời mình. bố tôn trọng ý kiến của cô, nên là năm hai mươi tuổi cô quyết định ra ở riêng

nghĩ đến đấy, mí mắt nặng trĩu, thiên yết nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, cả thân thể gần như rã rời, run lên từng đợt.

nóng

mệt

tay bấu chặt vào tấm ga giường, cô nằm trong chăn, lơ mơ cố gắng ngủ, kìm nén cơn khó chịu trong người. thật sự đó là điều chả ai thích bị ốm.

lòng nóng như lửa thiêu đốt, thiên yết mơ màng cố gắng kéo lê thân thể mệt nhoài như sắp gục ngã ra phòng bếp lấy nước uống, tiện thể lấy khăn vò qua nước lạnh rồi đắp lên trán, chống đỡ những khó chịu trong lòng mình.

thiên yết lê mê uống nước, quyết định không nằm ngủ nữa. cảm nhận được dòng nước ấm áp chảy trong cổ họng, khiến cô thoải mái đi không ít, nhưng vẫn có ngọn lửa trong lòng.

cô ngồi bên cửa sổ, đôi mắt liếc ra ngoài, đăm chiêu ngắm nhìn những hạt mưa đang lộp bộp đập vào cánh cửa, bầu trời tối đen. hôm nay là ngày mưa nặng hạt, cảm giác cô đơn trong lòng ngày một rõ hơn.

thiên yết quấn chăn, tay cầm ly nước, đôi khi khẽ đưa lên miệng uống. lâu lắm rồi thiên yết chả ngắm mưa. khi mới nhận được công việc, cô đâm đầu vào làm việc, chẳng có thời gian đi tận hưởng những thú vui bên ngoài. thiên yết là người ham chơi thật đấy, nhưng công việc thì vẫn phải làm, nên lúc nào cũng bận rộn. nhất thời mưa khiến cô thơ thẩn, mải ngắm nhìn nó.

thiên yết tự biết cách tận hưởng những thú vui nho nhỏ cho bản thân, thế nên cô tự chữa lành tâm hồn không ít. thiên yết học được cách trân trọng mọi thứ từ mẹ cô ấy, mẹ luôn dạy cô cách tận hưởng cuộc sống này

"khi con vấp ngã thì việc đầu tiên không phải là đứng lên đi tiếp, mà là tự chữa vết thương ở chân rồi mới đứng dậy đi tiếp được, tại vì nếu không có một đôi chân khỏe khoắn, con sẽ lại vấp ngã tiếp, vết thương mới sẽ chồng lên vết thương cũ"

câu nói của mẹ lúc đó cứ văng vẳng trong đầu thiên yết. khiến cho thiên yết nhớ tận đến bây giờ, khẽ khàng đưa cốc nước lên miệng uống,

tự nhiên có hôm nghỉ ở nhà thế này được thấy thành phố chìm trong mưa, thiên yết bất giác cong môi khẽ cười, tiếng mưa rào rào rơi xuống, làm cho thiên yết cảm thấy buồn ngủ, dễ dàng quên đi cảm giác khó chịu trong người. đôi mắt mơ màng lặng lẽ nhìn những hạt mưa.

đèn điện ngoài phòng khách vẫn tắt, tối om cả căn phòng, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt ngoài trời mà cơn mưa rào mang. cả không gian chìm trong bóng tối, nhưng thiên yết thích cảm giác này, đáy mắt long lanh màu xám bạc bẽo của mưa.

chả hiểu sao lòng thiên yết vơi đi một chút mệt mỏi, không nặng nề như ban đầu nữa. mặc dù vẫn đang ốm, thiên yết vẫn ngồi đó, ôm chiếc cốc trong tay mình vào người, đầu dựa vào cửa sổ lạnh băng, khẽ chợp mắt một chút.

mưa nặng hạt.

cho đến khi tiếng kính coong của chuông cửa vang lên, thiên yết mới ngơ ngác thoát khỏi giấc mộng nhỏ, lơ mơ nhìn về phía cửa ra vào không biết ai đến giờ này nhỉ?

thiên yết nhẹ nhàng bước xuống ghế, vừa chạm chân xuống, cơn đau ập tới khiến cô đứng có chút không vững, đầu óc choáng vàng suýt nữa thì ngã xuống sàn. đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa cố gắng lết thân mình đến đó mở cửa.

vừa nãy không khéo ngủ quên bên cạnh cửa sổ lạnh lẽo, hình như cơn sốt bây giờ ập đến hay sao ấy, mà trời lại còn mưa nữa chứ.

cô cố gắng loạng choạng bước từng bước đến cửa ra vào, lúc đi tay không ngừng bám víu vào bàn, vào tường, tìm một điểm tựa để không bị ngã.

thiên yết nhìn về phía cửa, tầm này chắc cùng lắm có chủ nhà đến thu tiền hoặc là sư tử thăm cô thôi, không nghĩ tới ai khác. chắc mở cửa rồi nói dăm ba câu xong cô phải trở về phòng, ngủ một giấc mới được.

nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên thúc giục thiên yết. mãi cô mới đến cửa, chẳng nghĩ gì nhiều, mở hé cửa ra. mũi không ngừng sụt sịt vì bị cảm.

cho đến khi thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện đột ngột trước mắt, che khuất ánh sáng. thiên yết thất thần nhìn xong, vốn dĩ còn định vội vã nhanh chóng đóng sầm cửa lại. nhưng rất nhanh mũi giày da nam màu đen chặn lại trước cửa của cô.

người đàn ông lấy tay mở cửa, tất nhiên là sức lực của phụ nữ sao so sánh nổi với đàn ông. mà thiên yết lại còn đang ốm nữa, anh mở cánh cửa ra, nhíu mày nhìn cô, bực tức nói

"lên giường với nhau xong rồi bỏ chạy, ai dạy em cái thói đấy đấy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top