Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Angel

Không phải thiên thần lúc nào trông cũng phải rạng rỡ và lộng lẫy, đôi khi chỉ đơn giản là họ mặc một chiếc áo da cừu trắng xám vắt ngang qua người, mái tóc bạch kim xoăn lọn ở cuối đuôi, vòng nguyệt quế nằm gọn trên đỉnh đầu cùng với chiếc đàn hạc hoặc một cây cung nhỏ vàng trên tay, dang rộng đôi cánh dài màu trắng tinh khôi của mình.

Đó là những gì tôi có thể hình dung về họ qua lời ba kể...



Hồi đó tôi có tin họ có thật trên đời không ư?

Có chứ! Chả có đứa trẻ nào lại không tin vào những thứ hay ho và những điều tốt đẹp cả! Thậm chí tôi còn tham gia một vở kịch và khăng khăng nhận vai làm một thiên thần nữa. Lúc đó, đầu tôi chỉ nghĩ rằng, phải, một thiên thần sẽ luôn luôn làm mọi người phấn khởi, luôn luôn làm mọi người hạnh phúc, luôn là tâm điểm của niềm vui và tiếng cười...


"Hây! Cười lên nào con trai, đừng bao giờ đánh rơi nụ cười, đặc biệt khi con đang là một thiên thần nữa." - Ba tôi nói.
Tôi nhớ lúc đó khi kết thúc vở kịch, tôi chạy ngay xuống hỏi ba rằng liệu ông có nhìn ra tôi ko? Liệu ông có thấy đoạn tôi chạy bị vấp vào ván gỗ không? Liệu ông có thấy cách tôi cầm chiếc cung giả vờ giương lên bắn quá ư là tuyệt vời không?

Phải! Tôi nôn nóng muốn ông biết tôi đã hết mình cho vai diễn như thế nào...



Năm tháng trôi qua, một lần nữa tôi lại được đóng vai làm một thiên thần - hay ít nhất là tôi thấy mình giống thế, chỉ là lần này tôi tham gia với sự gượng ép có chút khang khác và mọi người xung quanh tôi cũng vậy - họ đi qua tôi với những nét mặt u sầu khác nhau.

Người ảm đạm, người buồn rầu, người đau thương và đâu đó tôi còn thấy dòng nước mắt chảy dài hai bên má. Không còn những con người hồ hởi, tươi vui với nụ cười luôn nở trên khuôn mặt, đứng lên vỗ tay như tôi đã từng thấy. Thay vào đó là những bóng ma khoác lên mình những chiếc áo tối màu lần lượt lướt đến và đi như những con gió - chớp nhoáng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Cũng không còn những tiếng huýt sáo hay vỗ tay nữa, mà thay vào đó là những tiếng sụt sùi, tiếng khóc, tiếng than mãi không nguôi.

Ba cũng dường như hiểu được cảm xúc của mọi người, ba im không nói. Ba chỉ lặng lẽ mỉm cười với mỗi người đi qua trước mặt ba. Ba chỉ yên lặng trong bộ quần áo com-lê, lắng nghe tiếng kèn trống kêu lên chua chát. Ba chỉ nhắm đôi mắt lại rồi hòa mình vào không gian trầm lắng xung quanh.

Liệu ba có thể đứng lên vỗ về con một lần nữa không? Liệu ba có thế đứng lên ôm con trong vòng tay trìu mến một lần nữa không? Liệu ba có thể dùng ống tay áo của ba gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài đôi bên trên gò má con không?

Bởi vì,
Con ghét phải mặc bộ đồ đen tối tăm này. Con ghét phải khoác ngoài bộ đồ trắng mỏng tang này. Con ghét phải đeo cái vòng màu trắng được bện bằng vải này. Con ghét phải cầm một cái gậy đứng thế này. Và hơn thảy, con ghét phải đóng vai là một thiên thần như vậy - một thiên thần không có đôi cánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top