Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh nhớ em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mấy nay nắng mưa bất chợt , trời chả còn mang màu xanh như trước kia , thay vào đó là mảng màu xám xịt như tâm trạng của tôi lúc này vậy .
Quả nhiên , từ bỏ một thói quen là điều chẳng hề dễ dàng . Tôi đã không biết bao nhiêu lần xoá messenger và instagram , mỗi lần xoá để tránh xa anh ấy chỉ càng khiến tôi nhớ anh thêm . Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như chưa hề rời xa . Vẫn cười đùa với anh , nhưng tại sao tôi không cảm thấy vui như trước nữa .
Cuối cùng , tôi cũng đã tìm được câu trả lời cho mình ,
" Tôi nhớ anh "
Con quái vật của cô đơn và nỗi buồn đang lớn dần lên trong tôi , tôi ít cười hơn trước , chả còn hứng vui đùa cùng bạn bè , mọi thứ trước mắt tôi lúc này đều tẻ nhạt . Người ta nói tình yêu sẽ nhuộm cả thế giới xunh quanh bạn thành màu hồng . Nhưng mà anh à , tình yêu lại khiến tim tôi trống vắng lạ thường
.
Cuộc sống của tôi lại tiếp nối những chuỗi ngày dài cô độc bên sách vở , cô đơn và niềm thương nhớ anh . Mọi thứ tưởng chừng như kéo dài mãi mãi , trước khi tôi thấy anh cùng một cô gái khác đi uống cafe , đi ăn như chúng ta từng làm . Trong giây phút đó , tim tôi đau nhói , như có ai đó đang thắt chặt lấy nó , nước mắt cứ thế mà tuôn ra . Muôn vạn câu hỏi hiện ra trong trái tim , liệu rằng anh có ôm cô ấy trong lòng giống như tôi , anh có nắm chặt tay cô ấy để trước ngực , anh có dành cho cô ấy những ánh mắt mang đầy sự yêu thương như anh trao cho tôi khi xưa không ? Nhưng tỉnh ngộ đi cô bé à , cô gái đó xinh xắn hơn cô nhiều .
Cô thua rồi .
Tôi thua rồi .
Mong anh sẽ được cô ấy chăm sóc yêu thương nhiều hơn . Hãy quên đứa con gái mà anh nói là vô tâm này đi .
Tạm biệt anh .
tôi cắt đứt hết liên lạc với anh ấy , lần này tôi quyết tâm làm thật . Và rồi cũng đã năm tháng trôi qua kể từ ngày đó . Dù không liên lạc với anh nữa , nhưng tôi vẫn không thể quên đi được anh . Tôi vẫn lang thang trên phố quen , thi thoảng vẫn ngửi thấy mùi hương của anh lưu lại đâu đó trên những tán cây , trong hương thơm mùa hạ , và cả trong ký ức của tôi .
" Vân Khanh ..."
Tôi giật mình , hơi ấm này....
" Vân Khanh ! Anh đây ."
Tôi quay phắt mình lại , trong thoáng chốc , tôi nhận ra anh .
Khi bạn yêu một ai đó , thì não bộ của bạn không còn có thể kiểm soát được hành động của trái tim . Chả cần suy nghĩ , tôi ôm chầm lấy anh giữa quán cafe 107 , bao nhiêu hạt giống cảm xúc tôi cố kìm nén bấy lâu nay như được lúc mà đâm chồi nảy lộc.
" Hoài Nam , em nhớ anh ."
Tôi ôm chặt lấy thân hình anh , nước mắt nhoà đi . Tôi khóc cho những lần tôi kìm nén nỗi đau bản thân , khóc cho nỗi nhớ bấy lâu , khóc vì quá vui mừng khi được gặp lại anh .
" Vân Khanh? "
" Em ....bỏ tay ra được không ? Không cần xúc động vậy đâu "
Không đúng , đây không phải Hoài Nam . Giọng nói lạnh lùng , anh khẽ lấy tay đẩy tôi ra , cười nói :
" Vân Khanh , đây là bạn gái anh ."
" Bạn gái ?" Tôi ngơ ngác
" Đúng vậy , chị là bạn gái của anh Nam . Anh chị cùng học chung khoá . "
Haha , vậy mà tôi tưởng anh ấy sẽ nói rằng anh cũng rất nhớ tôi hay những thứ đại loại như vậy . Thật ngu ngốc mà . Tôi giấu đi mấy giọt nước mắt còn ấm nóng lúc nãy , cố tỏ vẻ vui vẻ hân hoan :
" Chào chị , em là em gái của anh Nam . Anh chị ngồi đi , em xin phép vào toilet một tí "
Tôi chạy nhanh vào toilet  , hai hàng lệ cứ thế mà trào ra. Hoá ra trước giờ anh ấy đã có bạn gái . Vì sao anh luôn trốn tránh chuyện đó mỗi khi tôi hỏi ? Vì sao khi có bạn gái rồi mà anh vẫn không chịu buông tay tôi ? Sao anh có thể nhẫn tâm nhìn tôi cứ chìm đắm trong ảo vọng rằng anh vẫn còn yêu tôi . Thà như anh nói hết ra từ lúc đầu thì có lẽ tôi đã không đau đớn như thế này . Gần 15 phút ở trong toilet , tôi lau đi hàng nước mắt , chỉnh lại đầu tóc , rửa mặt sạch sẽ cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể  và bước ra ngoài . Anh và cô ấy đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau , tôi mỉm cười :" Hai người đó thật sự rất đẹp đôi " xua đi những buồn đau , tôi quay trở lại bàn của mình , khuôn mặt vẫn tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra .
Thôi , có lẽ tôi nên buông tay .
Anh hỏi tôi rất nhiều thứ, vì sao tôi lại mất liên lạc trong mấy tháng qua , do tôi bận hay tránh né anh ấy ? Tôi có khoẻ không ? Đã có bạn trai chưa ? Rất rất nhiều những điều như thế , tôi cố tìm ra lí do nào đó để che lấp đi sự cô đơn và tan nát của trái tim tôi . Tôi không muốn anh bận tâm về tôi thêm nữa .
" Mọi thứ đều ổn anh à . Mấy tháng qua em sống luôn vui. "
Anh và cô ấy đứng dậy về trước , trả luôn tiền cafe , tôi chả nói gì , chỉ cười nhạt vẫy tay chào tạm biệt . Bóng dáng hai người dần khuất sau ánh đèn đường đầy hơi thở của sự sống , tôi thở dài .
" Vân Khanh à , có lẽ ta nên về thôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top