Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Hai năm và hơn thế nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự nhiên em tò mò một chuyện..." - Tôi hỏi anh Hoshi khi đang cùng đứng ngắm trăng trên tầng thượng sau một ngày làm việc đến tận khuya như thường lệ.

"Ừm?"

"Anh thích em từ bao giờ vậy?"

Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ mất rất lâu để trả lời nhưng anh ấy lại cười một cái rồi hỏi ngược lại tôi.

"Em có biết anh nhìn thấy em lần đầu tiên khi nào không?"

"Chắc là cái lần em được anh trưởng ban giới thiệu với nhóm anh ở phòng họp hả?"

"Không, anh biết em trước đó rồi cơ" - anh ấy dừng lại đợi tôi ngỡ ngàng xong thì nói tiếp - "Anh cũng không nhớ rõ là lúc nào, chỉ biết là có một cô bé luôn lẽo đẽo đi theo chị Herin chăm chú ghi chép, luôn cắm một cái bút trên tai nhưng lại viết bằng một cái bút khác, đôi lúc còn nhắm mắt ngồi lẩm bẩm gì đó một mình mỗi khi chị Herin có việc gấp. Có lần anh tình cờ đi qua thì nghe thấy hình như là nhẩm lại mấy bài thơ gì đó hay sao ý. Về sau mới biết thêm em là cô bé gọi Seungkwan là Tangerine vào ngày đầu gặp"

Thì ra anh quít đi kể chuyện với tất cả mọi người...cũng không ngoài dự đoán...

"Hồi đó anh chỉ biết công việc, đặc biệt là nhảy thôi nên tuyệt nhiên không để ý đến bất cứ ai theo kiểu yêu đương. Anh Jeonghan còn bảo anh cứ thế thì chỉ còn đường cưới hổ sống qua ngày thôi. Thế mà anh lại nhìn trúng con thỏ này, chắc là định mệnh sắp đặt" - anh ấy tự nhiên quay sang véo má tôi - "Có đợt anh không thấy em đến nữa, tưởng là em thấy công việc vất vả quá nên bỏ cuộc, mà đùng một cái thấy em được giới thiệu làm quản lí thay cho bà chị kia luôn. Lúc đó em biết anh kìm nén thế nào để không hét lên không?"

Mấy chuyện này tôi đương nhiên là không biết... biết được mới tài...

"À với cả em còn nhớ chai nước dưa lưới mà chị Herin đưa cho không?"

"Có, mà đừng nói là..."

"Ừ, là anh mua rồi nhờ chị ấy đưa em mà. Có vẻ hơi quảng cáo tí nhưng mà anh chẳng biết em thích uống gì nên đành vậy. Chị ấy tinh tế nên chắc cũng biết là anh để ý em rồi, vậy mà không nói với em một lời nào luôn hả?"

"Đủ rồi, tôi khóc đây..." - tôi nói đùa mà anh ấy tưởng thật, ôm chặt tôi vào lòng rồi xoa nhẹ lưng tôi...

"A...anh xin lỗi, vì em hỏi nên..."

"Anh biết không? Có thể chúng ta sẽ không gặp nhau đâu" - tôi nghĩ một lúc rồi quyết định chia sẻ - "vì em từng rất nghiêm túc về việc tự tử... Sau khi bố mẹ, rồi cả bà em mất, hình như tất cả màu sắc đều biến mất khỏi cuộc đời em, kể cả màu đen u ám nhất... Hồi đó em còn phân tích ưu nhược điểm của các cách tự tử, như là nếu nhảy lầu thì sẽ được hưởng gió trời, nhưng nếu lỡ không chết mà chỉ bị gãy xương thôi thì lại khổ, hay là nếu treo cổ thì sẽ phải chịu đau rồi mới đi được... Sau đó vì sự ngang ngược muốn chết mà không muốn đau ấy nên em để giấc ngủ nhấn chìm mình xuống..."

Tôi nhớ lại quá khứ của mình mà thấy khóe mắt cay cay, anh ấy cũng chỉ yên lặng lắng nghe...

"Em còn nhớ cái màu duy nhất em nhìn thấy được là màu vàng đã sờn cũ của quyển nhật kí trên bàn mẹ em, hình như là mẹ giữ từ đợt sinh em ra. Trang đầu tiên là kỉ niệm trước khi em sinh ra một ngày. Mẹ ghi ước mơ năm 20 tuổi của mẹ là sang Hàn ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình thương, giờ đành để nó lại cho Minh Anh của chúng ta thôi nhỉ... À mà đó là tên tiếng Việt của em"

"Anh xin lỗi...vì không đến sớm hơn..."

"Đến là được rồi mà, em biết ơn anh còn không hết..." - tôi không định kể chuyện ngày đầu sang Hàn một mình vì có lẽ tôi sẽ khóc khi nhớ lại, dù sao hồi đó tôi cũng có Somin nên cũng ổn hơn đôi chút

"Mà cái đợt anh bảo em không tới nữa ấy..." - tôi lấy lại bình tĩnh một chút rồi đổi chủ đề để thay đổi không khí - "...đợt đó em ôn thi đại học, phải vậy mới lấy được cái bằng loại giỏi chứ."

"Em cũng định bỏ thật, nhưng mà nhờ mấy clip anh ngã xuống sàn nhảy rồi lại kiên trì đứng lên tập tiếp nên em mới cố gắng đến tận bây giờ." - hướng ánh mắt ra đằng xa, tôi nói tiếp - "Khi đó là em ngưỡng mộ anh, coi anh là một hạt bồ công anh mà em sẽ chẳng thể nào với tới, chỉ cần nó bay nhẹ đến gần, chạm nhẹ lên đầu mũi cũng khiến em hạnh phúc. Bây giờ gặp rồi thì thành thích, rồi yêu lúc nào cũng chẳng biết nữa"

"Em là kiểu người thích gì thì sẽ nắm lấy nó cho bằng được, anh cũng biết mà, chỉ có anh là em không dám..."

"Em sợ không được mọi người ủng hộ?" - anh ấy hỏi lại tôi, giọng nghẹn đi nhưng tay vẫn xoa lưng tôi đều đều...

"Một phần thôi, quyết định thích anh tận 2 năm là em đã quyết định bỏ ngoài tai những dị nghị của người ngoài rồi. Chín phần còn lại thì ai cũng biết 2 đứa mình là chúa tể cuồng công việc mà, nên đương nhiên là em sợ anh chỉ coi em như một đứa em gái thân thiết như 12 người kia..."

"Thế nên bỏ lỡ nhau tận 2 năm ha..." - anh ấy cười nhạt, siết chặt tay hơn một chút

"Sau này không bỏ lỡ là được rồi mà..."

Cơn gió lạnh buốt của một ngày cuối đông thổi qua, làm chứng cho một tình yêu mà tôi mong là sẽ kéo dài mãi...

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top