Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Em đã biết yêu ban ngày vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một đầu I chính hiệu như tôi, ở một mình như là một thói quen khó bỏ.
Tôi từng nghĩ nếu mình như thế này thì có thành người nổi tiếng được không.
Những lúc ấy, tôi luôn mơ tưởng về một viễn cảnh nơi mà mình được đứng trên sân khấu, được nghe tiếng cổ vũ reo hò của mọi người... được trở thành một người giống anh ấy...
Một người có thể kéo người khác ra khỏi bóng tối, một người có thể khiến một con ma cà rồng yêu ánh sáng mặt trời, giống như anh ấy đã từng kéo tôi ra khỏi bóng tối của sự cô đơn tôi tự đặt ra cho mình.

...

Tít...tít...tít...
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được. Tai tôi ù đi theo tiếng tít dài của máy monitor...
Bố mẹ tôi mất khi tôi vừa bước chân vào cánh cổng trường cấp 3, vì một vụ tai nạn. Để lại một con bé mới 15 tuổi một mình bước vào cuộc đời đầy cạm bẫy.
Lúc đó, tôi không có ai bên cạnh. Không một ai.
Bố mẹ tôi đều là con một, người duy nhất còn ở lại với tôi là bà ngoại, nhưng bà lại không thể nói... và có lẽ vì quá đau lòng, bà để lại tôi với thêm một nỗi đau nữa vào ngay ngày hôm sau...
Đến cả khi tôi ngất đi sau khi nghe tin bố mẹ không qua khỏi, cũng là bác sĩ đã báo tin cho tôi đưa tạm vào một phòng hồi sức, với một tờ giấy note dán trên một cái bánh ngọt.
"Cảm ơn cháu, vì đã cố gắng, chúng ta thật sự xin lỗi"
Tôi lúc đó chỉ muốn khóc lên thật to, khóc một lần rồi thôi, nhưng nước mắt lại chẳng chịu rơi ra, nó cứ ở mãi trong lòng hành hạ tôi, nên chỉ đành bật cười nghĩ tại sao chữ bác sĩ lại xấu quá vậy...
Xấu quá... như tâm trạng của tôi vậy...

...

Tôi thích trời mưa.
Thích cái lạnh của nó thổi qua da, cái ướt của nước mưa thấm vào từng thớ thịt...
Và thích nó, vì nó che đi được giọt nước mắt của tôi...không để cho ai biết...

Ngày hôm đó, sau khi để lại cái bánh cùng một tờ giấy note "Cháu cảm ơn, cháu no rồi ạ" ở quầy lễ tân, tôi đi ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa. Mưa to.
Ông trời đúng là hiểu tâm trạng con người nhỉ...

...
Năm ấy, tôi rời đất nước thân yêu để đến Hàn Quốc, tìm cho mình một hạt bồ công anh thay vì làm bạn với Vũ Nương...

...
"Mày biết Seventeen không?" - con bạn trời đánh - cũng là đứa bạn thân đầu tiên của tôi khi tôi bước chân vào ngôi trường xa lạ, bất chợt lên tiếng hỏi. Nếu giờ có ai hỏi tôi với nó thân với nhau thế nào, tôi đương nhiên là không nhớ...là tôi mở lòng hay nó đã tự "xé" lòng tôi ra và bước vào?
"Lớp mấy rồi còn hỏi, mày coi thường Chuyên Anh thế hả?"
"Dạ vâng em xin lỗi chị Chuyên Anh, chị Chuyên Anh nhưng chị có biết tí gì về xã hội không vậy?"
"Muốn nói gì thì nói thẳng đi, đã không biết rồi lại còn..."
"Thôi hết hứng rồi, thích thì tự đi mà tìm hiểu"
"...??!?"
Tôi khó hiểu nhìn nó, tự nhiên bị gì nhập vậy không biết.
Và cả tôi cũng tự nhiên bị nhập...
Thế quái nào mà tôi lại lên mạng tra "Seventeen" thật... dù không biết đó là một con số, một con người hay một con vật gì...
À không phải một... là 13...
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến Kpop, tìm thấy 13 người soi sáng cuộc đời tôi, và tìm thấy hạt bồ công anh của mình...

~~

"Tôi không biết bạn sẽ bay đi đâu lần nữa, nhưng
em đã từng yêu ban ngày vì anh"

P/s: Mình có thay đổi ý nghĩa bài hát một chút và viết theo cách hiểu của mình và để hợp với câu chuyện của mình nên mọi người đừng quá rập khuôn quá nha! Mình cảm ơn ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top