Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Nước dưa lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hối hận...
Nhưng hận nhiều hơn...
"Chị bắt em bỏ con đường thực tập để lao đầu vào học mấy cái cách lên kế hoạch với cả sắp xếp công việc này ấy ạ?"
Tôi phàn nàn sau khi nhận về một đống tài liệu cao gần nửa người về cách trở thành một quản lí tốt.
Về sau tôi mới biết nó không chỉ là một đống... 
"Hát hay nhảy giỏi thì nhiều người mà, nhưng có mấy ai được như em đâu!" - Lee Herin- người kéo tôi đi nửa vòng trái đất hôm trước nói khi đưa tôi một chai mogu mogu vị dưa lưới như để an ủi động viên.
"Sao chị biết em như nào?" - Tôi nhận lấy uống trong nước mắt mà không nhìn vị khi mải nghĩ đến những ngày tháng sau khổ cực sau này...
"Chị biết nhiều hơn em nghĩ đấy" - Chị nói, trên môi nở một nụ cười không thể đáng nghi hơn (thực ra là đáng sợ và đáng đánh) - "Chị còn biết...em không thích dưa lưới nữa cơ."
Tôi giật mình đưa chai nước lên đúng tầm mắt.

Đúng là dưa lưới?

Nhưng sao ngon thế?...

~~~

Mải nghĩ về lí do tại sao mình lại uống được dưa lưới trong khi ngày trước không một lần đụng tới, tôi quên hỏi chị Herin sao lại biết tôi không thích nó dù mới chỉ gặp nhau chưa đầy một tháng...
Tôi mất ngủ tối hôm đó, cứ ngồi cắn gối lục lại bộ não hay quên của mình từ lúc gặp chị ấy đến bây giờ.
Ngoài thời gian bàn bạc về công việc, về ngày đến thử việc và đống tài liệu tôi phải đọc xong trong 5 ngày thì còn đoạn nào tôi bỏ lỡ nữa hả?
Hay là lần đầu gặp chị thấy tôi đứng trước bàn ăn mãi mà không chọn được gì nên nghĩ tôi không ăn được những món ở đó (trong đó có nước dưa lưới)?
Tìm được lí do có vẻ là hợp lí nhất, tôi yên tâm nằm xuống, tự nhủ bản thân còn phải học nhiều điều ở chị ấy...

~~~

"Xin nghỉ á? Mày bị làm sao à?"
"Còn bị làm sao nữa, gánh hoạ mày chuốc cho chứ còn sao."
"À làm thực tập hả? Cố lên, sau này mở concert nhớ dành một vé cho tao!"
"Có phải thực tập làm idol đâu. Làm quản lí mà."
"Cuộc đời mày thay đổi xoành xoạch thế mà không nói gì với tao luôn ha."
"Thì nhanh quá nên có kịp nói đâu?"
"Thế định xin nghỉ bao lâu, còn vụ thực tập kia tính sao?"
"Thì bỏ thôi chứ sao. Cứ nghỉ một tuần trước đã rồi tính sau."
"Chúc bạn may mắn, có gì nhớ tới con bạn này đấy nhá"
"Không cảm ơn."

Cuộc nói chuyện bình thường nhưng sao tôi cứ thấy sai sai ở đâu đó... Sau chữ "không cảm ơn" của tôi thì người tắt máy lại là nó, như thể nó đã dự tính trước được rồi...
"Chắc mình lại bỏ lỡ đoạn nào rồi..."
Tự bất lực nhưng không biết làm gì hơn, tôi gửi tin nhắn xin nghỉ và đi đến để thực tập làm quản lí ngày đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top