Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3: Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh với anh Seungcheol định nhận nuôi một bé ấy ạ?"

"Ừ, tự nhiên thấy Minie nhà Wonwoo đáng yêu quá nên muốn nhận nuôi một đứa."

"Ồ, bé đó thì đáng yêu thật, nhưng em thích Jina nhà anh Seokmin hơn"

"Nói chuyện người khác đủ rồi, vào vấn đề chính nào."

"..."

"Thế hai đứa định thế nào?"

"Định gì đâu, dạo này anh ấy bận mà, mới nhận dạy nhảy ở một lớp còn gì ạ..."

"Với cả bọn em vừa cưới nhau xong mà..."

"Thế tuần trăng mật hai đứa làm gì?"

"Thì xem hài ạ... đợt đấy chương trình "17 điều thú vị về chúng tôi" của anh Seungkwan chiếu tập đầu tiên còn gì..."

"Ừ...hết cứu đó..."

~~~

"Anh ơiii"

"Sao vậy bé?"

"Hôm nay em định sang nhà anh Nonu chơi với Minie, em ý mới cắt tóc nên trông đáng yêu lắm. Anh đi với em không?"

"Không..."

"Ơ, anh lại bận gì à?"

"Ừ, bận nghĩ về chữ Nonu kia đấy."

"Ềy, anh Mingyu gọi vậy nên em gọi theo thôi mà."

"..."

Anh ấy không nói gì mà tự nhiên chu môi ra, khoanh tay lại rồi nhìn ra cửa sổ.

"Sao anh càng ngày càng đáng yêu vậy họ Kwon? Muốn em mê anh đến chết đúng không..."

"..."

"Hôm nay mẹ không đi nữa mà ở nhà với Soonsoon nha"

Anh ấy cười mỉm một cái khi tôi đặt cho một biệt danh mới. Đúng là hamzzi mà...

"Em đừng đặt cho anh mấy cái biệt danh đáng yêu như thế"

"Thế bé hamzzi muốn được gọi là gì nào?"

"Daddy"

"..."

Sau đó thì...không còn sau đó nữa vì tôy ngại ✨

~~~

Sau khi bé Soonah chào đời được 3 tháng, chúng tôi định về Việt Nam một chuyến, đi Đà Nẵng vì tôi cũng chưa đến đó bao giờ. Seventeen được biết đến khá nhiều ở Việt Nam nên khó để tránh fan. Mà lần này cả nhóm còn đòi đi theo, vì anh Joshua đã bỏ lỡ một lần...

Đáng lẽ chỉ có anh Joshua đi thôi, cùng lắm là thêm anh Do - không xa bồ được 5 phút - Kyeom. Nhưng thế nào mà anh Jeonghan, rồi cả Mingyu cũng đòi đi theo bạn đồng niên, nên lại phải đưa cả Scoups và Wonwoo theo. Mấy người còn lại đang trống lịch trình, nên cũng không chịu ở nhà, đòi rồi dỗi các kiểu thể loại.

Cái kết là cả lũ đều yên vị trên máy bay từ Seoul đến Đà Nẵng. Cả lũ nhỏ nữa vì ai dám để con ở nhà một mình.

Ủa tưởng gia đình em đi riêng?

"Tất cả cùng là gia đình mà. Đại gia đình."

"Đại nhà trẻ thì có, cả trẻ lớn trẻ bé đều có..."

~~~

"Ơ Minah?"

"JungKuong? Bà cũng tới đây hả?"

"Ờ, mấy nay nhóm không có lịch trình gì nên tui được nghỉ vài ngày"

"Ai vậy em?" - Anh Dino lay vai tôi, hơi ngơ ra vì cô bạn xinh đẹp của tôi trước mặt.

"Bạn ấy là quản lí riêng của tiền bối Jhope, em quen lúc đang thực tập. Cũng là người Việt Nam."

"Còn đây là anh Dino, chắc bà cũng biết." - tôi quay sang nói với Jungkuong, tự nhiên thấy mình lạc lõng giữa 2 người cứ nhìn nhau không dứt này

Alo mặt đỏ như cà chua rồi kìa hai bạn...

Đừng nói trúng tiếng sét ái tình nha... nếu vậy sẽ chỉ còn God là chưa có ai ngoài Music...

"Có muốn em làm mai cho không?" - tôi nói thầm chỉ đủ cho anh Dino nghe thấy, thấy ảnh bối rối một lúc nên tôi càng chắc hơn về suy đoán của mình

Còn vụ bias của bà bạn tôi trong Seventeen là anh ấy thì tôi chưa nói...

~~~

"Ở đây đẹp ha..." - Tôi nhìn cảnh mặt trời lặn xuống trước mặt, nói với anh chồng đang đứng bên cạnh.

Sau khi gửi Soonah ở nhà anh Wonwoo vì con tôi muốn chơi với bé Minie bên đó, tôi rủ anh ấy ra Cầu Tình yêu vì cũng khá lâu rồi chúng tôi chưa cùng ngắm hoàng hôn.

"Ừm đẹp thật, mà tiếc quá, một chút nữa thôi là đẹp bằng em rồi."

"Bớt sến nha, có con rồi đó."

"Sự thật thì vẫn phải nói thôi" - anh ấy khoác vai tôi, chuyển điểm nhìn từ tôi ra cảnh đẹp trước mắt rồi nói - "Chơi một trò cuối với anh trước khi trưởng thành thật sự không?"

"Chưa chắc đã là trò cuối đâu" - tôi cười nói vì biết cái tính trẻ con hề hước của mấy ảnh đã ăn sâu vào trong máu rồi - "Nhưng cứ nói đi, trò gì?"

"Ai mà bỏ đi trước sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, chơi không?"

Không ai nói câu nào, nhưng chúng tôi đều hiểu "bỏ đi" và "bị nhốt" mang hàm ý gì. Chúng tôi đều muốn tình đầu thành tình cuối, muốn sống một đời an yên bên người đó. Chắc ai cũng vậy thôi...

"Chơi thì chơi" - tôi trả lời không chút do dự

Chiều hôm đó, mặt trời lặn xuống biển sau khi đã làm chứng cho lời khẳng định của tôi. Trả lại bóng đêm cho nhân gian nhưng với chúng tôi lại không hề tăm tối.

Vì cả 2 đã cùng hứa, là sẽ biến khoảnh khắc này thành mãi mãi.

Vì ngày mai hay mãi mãi, chúng tôi cũng đều có nhau...

___________
19072024
Vào một ngày khi một hạt bồ công anh đến với tôi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top