Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Cảm rồi

Ngày xuân đẹp trời ở ngôi trường đại học số 8 , dưới bóng anh đào nở rộ , một chàng trai ngả lưng vào thân cây , miệng nhâm nhi điếu thuốc đang hút giở . Hắn tên Trịnh Dương , một học sinh cá biệt , nhưng lại rất có tố chất kinh doanh đến đáng ngờ , được biết đến với những trận đánh nhau ầm ĩ cùng cái gan to bằng trời . Vị đó là người hút hồn bao thiếu nữ vì vẻ đẹp hoàn hảo di truyền từ cha mẹ . Gia thế nhà hắn không ai so nổi . Bố là chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất thành phố , tên Trịnh Hứa Khải ( Góc tâm sự : Bật mí nè , ông từng là đệ nhất mĩ nam của cả vùng này ) . Mẹ là người phụ nữ hàng ngàn chuỗi cửa hàng đá quý cùng với mỏ khoáng sản lớn nhất nước thời bấy giờ . Anh trai hắn là thủ lĩnh trùm băng đảng xã hội lớn , nghe tên ai cũng kiêng dè bảy phần ( Góc tâm sự của tác giả : Trời ơi , nhà này toàn trùm thế thì sao ai đọ nổi . À quên , giới thiệu một chút mẹ Trịnh Dương tên Dương Lệ , từng là ảnh hậu nghiêng nước nghiêng thành , mĩ nhân một thời đấy , bảo sao thằng con của 2 ông bà này không đẹp . Anh trai tên là Trịnh Khải , cũng sắc sảo không kém gì em mình ) . Bỗng một em gái chạy lại nói vài câu rồi dúi vào tay hắn một lá nhỏ . Mở ra liền thấy nét chữ xinh xắn , nhỏ gọn được viết ngay hàng . Hắn đọc xong mặt vẫn lạnh như băng , thẳng tay ném lá thư đó vào thùng rác . Cảnh tượng này đúng lúc bị bạn thân hắn nhìn thấy , là cậu .
Cậu là Cố Lương , học sinh giỏi đứng nhất trường mấy năm liền , tiền đồ sáng lạn, lại có một khuôn mặt đẹp phi giới tính . Trái ngược lại với thằng bạn thân cậu là Trịnh Dương , hoàn cảnh gia đình cậu vô cùng vất vả . Cha cậu là cảnh sát , mất trong một lần làm nhiệm vụ. Còn về mẹ cậu , từ khi chồng mất , bà luôn gánh vác tất cả mọi việc . Mọi chi phí trong nhà , từ tiền học , tiền ăn uống đều một tay bà lo liệu . Rồi vì làm nhiều việc quá sức , cơ thể bà sinh ra đủ loại bệnh . Nhưng vì để kiếm tiền nuôi con , bà không nghỉ ngơi hay đi mua thuốc trị bệnh gì . Cứ dần thế , bệnh chồng bệnh , bà ốm ngày càng nhiều , cho đến khi không thể ngồi dậy mà đi lại nữa . Cậu vốn định không đi học đại học , đi làm kiếm tiền nuôi mẹ . Nhưng đến ngày quyết định nghỉ để đi làm thì nghe tin nhận được học bổng tài trợ hết học phí vả lại bị mẹ khuyên đi nên cậu đành học lên đại học . Ngày đi học , tối thì đi làm thêm 2 đến 3 công việc . Đến trường này , cậu không quen với ai , chỉ thân với mỗi mình hắn . Cậu và hắn gặp mặt lần đầu khi đi nhận phòng kí túc xá . Vì hết phòng to nên chỉ còn phòng nhỏ dành cho 2 người . ( Góc tâm sự : Ai thắc mắc vì sao công tử bột như hắn lại ở kí túc xá thì là do mẹ hắn nói phải ở đó . Mẹ hắn nói vậy thì bố hắn cũng chỉ đành đồng ý < bố hắn sợ vợ > nên hắn có mặt ở đây ) Hắn là một người phóng khoáng , cởi mở , ngược lại cậu là người có phần lạnh lùng , ít nói . Khi đến nhận phòng , là khung cảnh im ắng đến ngại ngùng . Chính hắn đã bắt chuyện với cậu . Thấy cậu khá " dễ thương " nên hắn đính chính luôn với cậu rằng từ nay 2 đứa là bạn thân . Cậu vì muốn yên tĩnh nên cũng gật đầu đồng ý với hắn cho qua . Ai dè hắn tưởng thật , ngày ngày bám riết theo cậu . Dần thấy Trịnh Dương cũng khá tốt nên cậu cũng cởi mở hơn với hắn . Từ đó , hai người thành bạn thân . Lúc nhỏ , cậu không biết cách kết bạn , chỉ có ba là người luôn chơi với cậu . Nhưng khi ba mất cậu chả khi ra ngoài mấy , toàn ở trong phòng ngồi học bài . Vì ba cậu muốn cậu trở thành một người có học thức , có thể mở được một công ty kinh doanh dù to hay nhỏ , hàng tháng đủ tiền để sinh hoạt , tích góp được một ít thì càng tốt , nuôi ông và vợ khi về già . Ba cậu khi 17 , 18 tuổi thì gặp hỏa hoạn , thiêu rụi cả gia đình hạnh phúc có ba có mẹ của ông . Sau đó , ông đi làm việc này đến việc khác cho đến khi gặp mẹ cậu . Mẹ cậu cũng giống nhau , đều mệnh khổ . Hai người dần nảy sinh tình cảm , cưới nhau , sinh ra cậu . Vì vậy ba cậu cũng không dám mơ tưởng , không hi vọng cậu có cuộc sống giàu sang , chỉ cần bình yên là đủ . Thế nên cậu muốn hoàn thành tâm nguyện này cho ba của mình .Đang hồi tưởng lại quá khứ , cậu bị một giọng nói đánh thức về thực tại :
" Tiểu Lương , đến rồi hả " . Giọng hắn vang lên , dơ tay vẫy gọi cậu . Cậu ngước đầu , gật nhẹ một cái , chân bước vội đến bên cạnh hắn . Hôm nay cậu muốn đến thư viện mượn sách , hắn bèn nằng nặc đòi chở cậu đi . Hắn lái con xe màu đen sang chảnh tới đón cậu . Đến nơi , Trịnh Dương để cho cậu xuống rồi vào trong . Hắn không thích học nên không muốn vào chỉ tổ làm phiền mọi người . Dặn cậu khi nào xong thì gọi mình qua đón xong , Trịnh Dương phóng nhanh chiếc xe của mình đến trung tâm thương mại , mua cho gia đình hắn mỗi người một chiếc áo ấm và một chiếc khăn quàng ở cửa hàng đắt đỏ với số tiền xa xỉ , sau phóng xe đến công ty ba hắn làm việc . Ngay cổng , hắn gặp trợ lý của mẹ . Dù nhà có điều kiện khá giả , nhưng bà Lệ vẫn không đồng ý cho chồng mình ăn ngoài . Ngày ngày đến trưa lại mang cơm sang cho ông . Tiện thể kiểm tra khảo sát một vòng công ty xem có vấn đề gì không ( Góc tâm sự : Đấy chỉ là một cái cớ chứ thực ra bà muốn xem có con hồ ly tinh nào ve vãn chồng bà không . Mà ông Trịnh nổi tiếng sợ vợ nên đâu dám ) Hắn nói với cô thư ký :
" Bảo mẹ tôi đem cho mọi người . Dù trong nhà không thiếu nhưng cứ coi là tấm lòng của tôi . Dặn họ nhớ mặc ấm vào , trời sắp sang đông rồi , đừng để bị lạnh "
Hắn là một người con có hiếu , tính tình lại giống mẹ . Có gì mà ảnh hưởng sức khỏe mà người khác không bỏ thì hắn sẽ cằn nhằn suốt ngày cho đến khi họ chịu khắc phục mới thôi . Hắn phóng xe đi khỏi công ty của ba , đến nhà hàng ăn một bữa trưa . Đột nhiên nhớ điều gì đó , mặt hắn trầm tư suy nghĩ . Nghĩ rồi hắn bày ra vẻ mặt tội nghiệp . Bên này , Cố Lương hắt hơi mấy cái , trong đầu nghĩ thầm :
" Ai nhớ đến mình vậy "
Trịnh Dương sau khi ăn uống no nê , dặn nhà hàng chuẩn bị một phần cơm thịt đầy đủ dưỡng chất , phải vừa vị không quá ngọt cũng không quá mặn . Càng nói hắn càng nghĩ đến đièu gì đó , mặt lại tràn đầy xót thương. Vừa nhận được hộp cơm đóng gói cẩn thận từ tay nhân viên , hắn quẹt thẻ rồi phóng như bay đến thư viện , nhắn cậu xuống quán cà phê bên cạnh một chút , không dám gọi điện vì sợ tiếng chuông làm ồn mọi người rồi lại gây ra phiền phức không đáng có cho cậu . Dù là học sinh cá biệt nhưng Trịnh Dương lại rất ý tứ , đặc biệt là thừa hưởng hết tính cách của mẹ làm hắn trở thành một con người vô cùng ưu tú về khoản này . Nhận được tin nhắn từ Trịnh Dương , cậu vội cất cuốn sách , đi xuống quán đối diện xem thế nào
" Tiểu Lương , bên này " . Giọng hắn vang lên ngay từ khi cậu mới bước vào . Hắn có chất giọng trầm , ấm nghe rất dịu . Cậu thì ngược lại . Giọng cậu thanh , cao , nghe lại có phần rất trong . Cậu nhẹ nhàng di chuyển tới chỗ hắn , kéo ghế ngồi xuống . Động tác giản dị nhưng lại lịch sự . Hắn dúi vào người cậu một hộp đồ ăn sang trọng và một li trà sữa mát lạnh vừa mới gọi . Hắn không biết cậu thích uống gì , tại không thấy người bạn này uống nước nào khác ngoài nhũng chai nước lọc , đôi khi chỉ vài lon cafe cậu uống cho tỉnh ngủ . Phân vân mãi , cuối cùng hắn gọi một cốc trà sữa ngon nhất size XXXXXXL cho cậu . Cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện nhìn cốc trà sữa khủng lồ này và một đống thức ăn ngon bày sẵn trên bàn . Thấy vậy hắn nói :
" Cho cậu đó , tôi biết cậu chưa ăn gì mà "
" Cho tôi " . Cậu chỉ tôi vào bản thân mình , đáp gọn : " Cảm ơn "
Cậu và hắn ở chung phòng hơn 1 tháng , hắn cũng đã biết một chút ít về sở thích của cậu . Cậu thích nơi yên tĩnh , không khí trong lành , thích đọc sách , vẽ tranh , thích chơi với mấy con cún , con mèo hoang . Nhiều lần đi qua những con hẻm nhỏ , anh thấy cậu luôn cầm mấy ổ bánh mì , chia nhỏ rồi đút cho chúng ăn . Trịnh Dương luôn muốn lại gần chào hỏi Cố Lương , nhưng sợ dọa lũ mèo bỏ chạy , bèn thôi . Anh biết cậu ghét nơi ồn ào , ghét nhũng thứ quá màu mè , cậu không ăn được cay . Cố Lương cũng biết rõ sở thích của bạn cùng phòng . Không cần phải tò mò đoán nhiều , tại hắn muốn gì thì khuôn mặt hiện lên như viết chữ tôi muốn cái đó , tôi thích cái này , tôi ghét nó . Cậu biết tính tình của hắn bề ngoài thì cao ngạo , lạnh lùng nhưng tính tình không khác gì một đứa trẻ . Cậu vừa ngồi ăn vừa nghe hắn kể chuyện về tuổi thơ giữ dội của mình . Ăn uống no nê , cậu với hắn đi bộ đến trước thư viện . Hắn tạm biệt cậu , bảo cậu tối nay có gì thì đi tàu điện về , hắn đi có công việc bận , đi trước . Cậu gật đầu , chào tạm biệt hắn
Hắn lấy con xe , lao nhanh tới bệnh viện . Hồi nãy , lúc ở trong quán cafe , hắn nhận được tin nội hắn đã tỉnh . Nội bị tai nạn xe lúc trở về khi thăm gia đinh hắn từ năm ngoái , hôn mê suốt cuối cùng cũng tỉnh . Mẹ hắn nhắn từ từ hẵng đến , bác sĩ bảo bà mới tỉnh không được kích động . Nội từ nhỏ đến lớn thương hắn nhất , bà luôn tự hào về thằng cháu ngoan của mình . Nhà bà ở gần ngoại ô thành phố , không khí trong lành , dễ chịu . Bà bị bệnh tim nên mới phải ở đó để tránh hít nhiều khói bụi , còn không bà đã dọn về ở với nhà hắn . Ở xa nên khi nào bà gặp hắn đều kích động mấy phần , dù chỉ cách vài tháng , từ lâu đã thành thói quen . Bây giờ gần một năm , khi gặp lại sao bà không kích động được chứ , thế nên mẹ hắn mới muốn bà ổn định tinh thần một lúc rồi mới ghé thăm . Đi trên đường , hắn ghé qua tiệm hoa . Vào trong một lúc lâu , Trịnh Dương đi ra với bó hoa nhỏ thơm dịu trong tay . Đến bệnh viện , hắn chạy ngay lên phòng bệnh của bà . Về trước , khi đến thăm , lúc nào hắn cũng nói chuyện với một người bà đang hôn mê , không thể giải đáp những câu hỏi của hắn . Nhưng giờ đây thì khác rồi , bà hắn đã có thể trả lời hắn , nói chuyện với hắn . Trịnh Dương như một đứa trẻ nhào tới lao vào lòng bà nội . Khoẳng khắc cảm động chưa được bao lâu , hắn đã bị bàn tay của mẹ nhéo sưng hết cả tai . Bà Lệ nói :
" Nội mới tỉnh , thằng nghịch tử này mày có để cho nội nghỉ không hả "
" Ai da , đau đau , nội ơi cứu con "
Nội hắn cười nhẹ nói :
" Lệ Lệ à , con thả tiểu Dương ra đi "
" Vì bà nói nên tao tha cho mày đấy nhé " Mẹ hắn gằn giọng nói .
" Con biết lỗi rồi , biết rồi mà "
Cả căn phòng vang lên tiếng cười khanh khách .
Quay về phía Cố Lương , sau khi thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị về , trời bắt đầu sấm chớp đổ cơn mưa . Như ông trời muốn cậu chạy giữa trời mưa đi về trường , cậu cũng quên không mang theo ví tiền , điện thoại lại quên đem theo sạc mà chính cậu cũng ngại đi hỏi mượn người ta . Thế là dưới cơn mưa tầm tã , cậu chạy gần một tiếng đồng hồ để về kí túc xá cho kịp giờ đóng cửa . Về đến phòng , cậu thấy hắn cũng vừa mới về đến . Có lẽ là không đi trùng đường nên hai người họ không ai gặp ai . Hắn nhìn người cậu ướt đẫm đầm đìa , miệng thì lải nhải đủ kiểu câu hỏi tay vẫn loay hoay mở khóa cửa . Cậu bây giờ như một đứa trẻ đang nghe ba mẹ la mắng không biết nên cãi thế nào . Họ vào đến phòng , cất hết đồ đạc rồi tắm rửa . Cậu dầm mưa nên vào tắm trước , hắn tắm sau . Khi hắn bước ra từ cửa phòng tắm , thấy cậu đang đắp chăn nằm mệt mỏi thiếp đi trên giường . Hắn thấy rất kỳ lạ , thường thì tiểu Lương bạn của hắn giờ này sẽ ngồi học . Hắn đến cạnh giường , đánh thức cậu dậy . Cậu với giọng nói khàn đặc trả lời hắn :
" Dương , sao vậy ? "
Hắn phát hoảng , giọng cậu sao hôm nay đột nhiên như vậy . Não hắn liền nhảy số
" Shh , ốm rồi " . Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu .
Cậu dường như muốn nói gì đó nhưng mệt quá nên thiếp đi .Hắn lấy điện thoại ra , kiểm tra thời gian . Rồi chạy nhanh ra ngoài mua thuốc cho kịp thời gian kí túc đóng cửa . Hắn chạy đến hiệu thuốc gần nhất , mua thuốc về cho cậu . May hắn về đến vừa kịp lúc đóng cửa . Chạy lên mấy tầng lầu rồi lại lôi cậu dậy uống thuốc . Xong xuôi lại ru đứa bạn tiểu Lương bé bỏng ngủ thiếp đi . Lòng hắn lẩm bẩm chửi thầm " Mẹ kiếp , ông đây vì cậu mà xuýt thở không nổi rồi , cái đồ vô lương tâm " . Bỗng chợt hắn chống một tay xuống , ngồi bên cạnh giường , ngắm nhìn cậu ngủ lúc nào không hay . Kí túc xá khuya đã ngắt điện , mọi vật lại rơi vào tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top