Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Đó chỉ giản đơn là một chiều hạ dịu mát êm đềm. Người cầm trong tay cuốn sách dày và ngân nga một bản nhạc không tên. Len vẫn ngồi nguyên ở bàn thứ hai trong dãy bàn số bốn, phân loại những tài liệu đang xếp ngổn ngang. Khẽ nghe Người hát, khẽ ngắm dáng hình đang đứng tựa lưng vào bảng, khẽ nhìn gió tinh nghịch đùa chơi mái tóc Người và nắng ưu ái chiếu phủ Người trong mật ngọt dịu êm, rồi lại khẽ khàng cảm nhận bầu không gian hiu vắng chỉ có một mình với Người, mà tay bất giác gõ xuống bàn theo giai điệu như tạo thành nhịp phách. Những nốt 'khẽ' nối tiếp nhau tựa một chuỗi các hành động, trải dài trên khung nhạc và lưu lạc tới nhiều vị trí khác biệt. Gian phòng học hôm ấy yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng nhạc ngân lên cùng tiếng ngón tay gõ xuống.

Thật may khi thầy giáo đã giao cho cậu việc sắp xếp lại đống tài liệu trước kì nghỉ hè, và cũng thật may khi Fukase có việc bận cần về trước, để cậu ở đây một mình chờ Người. Người khác lạ lắm, trẻ con lắm, đến nỗi khó mà tin được là Người lớn tuổi hơn. Khó, bởi Người đã leo lên ngọn cây chỉ vì muốn biết cách ánh sáng chiếu qua vạt lá mỏng, rồi từ ngọn cây nọ trèo qua cửa sổ vào phòng học lớp cậu, lại tinh nghịch cười và chào Len một cái. Người luôn giống hệt như lần đầu gặp nhau giữa nắng ấm chảy tràn, rồi trông thấy nhau nơi con đường thoảng nhẹ hương xuân trong gió sớm bình an.

Nhưng đôi khi, Người trầm lắng lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top