Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Hàng ngày, cứ đều đặn vào hai, ba giờ chiều, Người sẽ ghé thăm cậu. Không phải để trò chuyện. Người chẳng cần trò chuyện với cậu. Len cũng chẳng cần phải nói với Người một câu. Vì hơn ai hết, Người hiểu rõ cậu. Thấu triệt đến tường tận từng ngóc ngách trong tâm thức. Thấu triệt đến tường tận mọi biến chuyển của cảm xúc. Và Người tất nhiên cũng hiểu rằng, chỉ cần ở đây với cậu một khoảnh khắc, cậu cũng sẽ cho rằng điều đó đã là quá đủ đầy. Người hiểu rằng cậu không tham lam. Người hiểu rằng cậu chẳng muốn giữ chân mình ở lại mãi. Người hiểu rằng cậu chỉ muốn hóa thân thành nắng hạ, để được sắc xanh nhạt hiền hòa kia xoa dịu.

Nhưng hôm nay, Người đã không tới. Cả những ngày kế tiếp, Người cũng không tới. Chẳng ai tới cả. Cậu chỉ nhìn lại mảnh sàn sau lưng, tự đặt đầu ngón tay miết quanh vùng bóng đổ. Rồi lại nhìn ra hoàng hôn lấn sắc úa lên xanh ngắt lưng trời, tự hỏi tại sao từng câu lời như nghẹn ứ trong cổ họng. Và mặc cho chẳng còn giọng ngân nga nào để nương theo giai điệu, giữa đen nhạt dần phai màu, những ngón thuôn dài vẫn khẽ khàng gõ từng nhịp từng nhịp. Đều đặn như thể vẫn còn ai đó đang chắp âm kết tiếng quanh đây. Đều đặn như thể đang cố níu giữ cái bóng không tan biến dưới nắng đã vàng đầy.

Bên ngoài cửa sổ, mây trắng vẫn hững hờ trôi như kẹo bông gòn thấm ướt vị ngọt của nắng hạ. Gió vẫn mát lành mơn man những tấc da bọc trong vải áo. Âm thanh khô cứng thô kệch vẫn chẳng mịn màng hơn nếu không có giọng ca của Người. Và cái bóng vẫn nằm yên dưới mặt sàn gỗ chưa bị đè nghiến bởi ánh dương nóng nảy. Như đang chờ đợi điều gì xảy ra.

Len cũng đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top