Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09

Mưa rào mùa hè đọng lại cái ẩm ướt trên vạt lá xanh. Ngày hôm nay, nắng chẳng còn gắt gỏng. Mây chẳng còn giống kẹo bông. Khoảng trời rộng đẫm hơi sương chẳng còn vẩn vơ những cụm mây trắng ấy. Người cũng chẳng còn ở đây. Nhưng dư âm man mát vẫn còn đọng lại như vuốt ve từng tế bào cảm giác thay cho cái nóng oi nồng. Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, và tiếp tục suy nghĩ về lí do Người không hề ghé thăm ngôi nhà nhỏ. Chân đặt trên thành ghế, lắc lư theo nhịp. Tay cầm bút bi xanh, gõ xuống theo nhịp. Đầu óc lẩn quẩn những câu hỏi tự vấn, và chúng lẩn quẩn theo nhịp. Ngay cả những làn gió sau cơn mưa bên ngoài cửa sổ cũng thổi theo nhịp nữa. Bên dưới tấm lưng, cái bóng như đang chậm chạp chuyển mình. Theo nhịp.

Nhịp điệu của bản nhạc không lời Người đã từng ngân nga.

Hình như lần đầu tiên gặp cậu, Người cũng ngân nga bản nhạc ấy. Hoa anh đào nhẹ buông cánh giữa không gian thấm đẫm hương xuân, và cậu như thấy lại bóng lưng Người với chiếc áo dài tay trắng tinh cùng khăn lụa màu xanh nhạt ôm trọn phần cổ. Rồi Len lại bất giác nhớ về nụ cười của Người trong buổi chiều hôm nào, đẹp như muôn ngàn hoa nắng cùng đơm nụ nở bông. Đẹp như thái dương mỗi khi chiều tà, vương một nét buồn trên thanh thanh gương mặt, cũng dịu dàng vừa đủ để không quá chói chang.

Nhưng thái dương mỗi khi chiều tà lại là nguồn sáng khổng lồ sắp khuất dạng dưới vô tận trời đêm.

Ánh đèn vàng vọt hiện sắc đen trên sàn. Rồi chợt đằng sau lưng áo có giọng ca nào khẽ khàng ngân lên. Len đã lắng tai nghe nó suốt cả buổi tối nọ, với ngón tay nhịp nhịp xuống theo giai điệu êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top