Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap : 2 Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo chỉ dẫn. Cậu dừng xe trước một con hẻm nhỏ. Quái lạ. Con hẻm này không nằm trong bản đồ thành phố. Làm sao có đó được. Nhìn sâu vào bên trong. Chẳng có gì ngoài bóng tối. Có cảm giác con hẻm này sâu vô tận và dẫn đến một nơi nào đó vô cùng kinh khủng. Hồng Mai của cậu mà lại ở chỗ này sao. Bật màng hình điện thoại lên. Dùng thứ ánh sáng yếu ớt này để soiđường. Cậu mò mẫm dựa tay vào thành tường men theo đó mà bước đi. Đi mãi đi mãi. Đồng hành cùng cậu chỉ có sự cô độc. Lúc nào chả thế. Chợt. Có ánh sáng. Vùng chạy tới. Hiện lên trước mắt cậu là một thế giới hoàn toàn khác sự đen tối tĩnh mịch ngoài kia. Chiếu vào mắt là thứ ánh sáng chói lọi nhiều màu sắc không ngừng chốp tắt. Đám con gái ăn ỏng ẹo ăn mặc hở hang, tóc nhuộm như cầu vồng. Đám con trai lưu manh bụi đời không cài cúc áo khoe ra những hình săm quái dị chi chít trên người đang điên cuồng nhảy múa. Lắc lư theo cái thứ âm thanh cuồng nhiệt chói tay. Tiếng chửi thề vang lên liên tục ở mọi nơi. Mùi rượu nồng nặc xộc vào cánh mũi. Ô tạp. Hỗn loạn. Không thể diễn tả hết nơi này. Trong dòng người chen chúc, cậu đưa mắt dáo dác nhìn khắp nơi.

 Song Tử vừa bước ra khỏi cánh gà. Tiếng hòhét đã vang lên cuồng nhiệt. Mỉm cười rạng rỡ như đóa hoa hồng . Ném ánh mắt hờ hững xuống phía dưới. Hàng ngàn người đang chăm chú dõi theo nó sao. Họ yêu thích nó đến thế sao. Là vì vẻ bề ngoài xinh đẹp này.

Ngày ấy nó may mắn sống sót. Mọi người ai cũng bảo nó chết rồi. Đến bản thân nó cũng cho là như vậy. Bọn họ quá hời hợt . Không phải. Thử nghĩ xem. Một đứa trẻ bị ném ghế vào đầu. Thấy cả sọ trắng bên trong, sống nổi không. Bọn họ vốn dĩ là cũng định đưa tới bệnh viện cầu may. Nhưng nghĩ lại. Cha mẹ nó bỏ trốn cả rồi. Ai sẽ đóng viện phí đây. tâm có chút cắn rứt. Nhưng cũng mau chóng nguội lại. Đến cả cha mẹ ruột nó còn chả quan tâm thì họ việc gì phải bận tâm. Xem như nó không may mắn sống cuộc sống cực khổ. Như vậy cũng xem là giải thoát cho nó. Họ đem nó ra rừng vứt. Khỏi phải làm lớn chuyện sợ sau này căn nhà khó bán. Nhưng số nó sống dai lắm. Không dễ gì giải thoát được đâu. Nó được một người đàn bà cứu sống. Chẳng hiểu sao bà ta lại biết được toàn bộ quá khứ của nó. Nó nổi tiếng đến thế sao. Bà ta cũng chẳng tốt lành gì. Bà ta muốn lợi dụng nó để làm gì đó. Còn chính xác là làm gì thì nó không biết. Ngoài miệng luôn bảo là muốn giúp nó. Nhưng căn bản là muốn thu phục nó. Muốn nó biết ơn mà phục tùng vô điều kiện. Chẳng ai cho không ai cái gì. Tiếc là bà ta đã chọn nhầm người. Nó không phải là đứa trẻ ngây ngô. Bà ta giúp đỡ nó nó chẳng cần biết ơn. Người không vì mình trời tru đất diệt . Nó bị cha mẹ bỏ rơi rồi, từ nay muốn tồn tại tiếp trên cõi đời này, nó bắt buộc phải như vậy. Người ta biết sống hai mặt nó. Nó cũng biết. Ngoài mặt tỏ ra biết ơn ngoan ngoãn. Sẵn sàng vì bà ta mà làm tấc cả. Bên trong thì âm thầm tính toán tìm giải pháp có lợi cho bản thân. Không phải may mắn mà trong hàng ngàn đứa trẻ mồ côi được bà ta thu nhận nó là một trong sáu tổ trưởng được bà ta tin cậy nhất . Không có gì là từ trên trời rơi xuống . Đều là do nó ngày đêm cố gắng, không ngừng đạp lên bạn bè mình mà bước lên.

 Lần này nhiệm vụ của nó là vào đây làm nhân viên để thu thập tin tức. Nhờ vào ngoại hình nổi trội. Lại còn biết ăn nói khôn khéo. Cùng với nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi . Chẳng mấy chốc nó đã trở thành tâm điểm của nơi đây. Đám con trai vào đây chẳng qua chỉ để tìm nó. Bọn họ còn tiện tay trao cả con tim mình cho nắm giữ. Nhưng thật đáng thương. Nó là một cơn gió không thể nắm bắt.

 Nó là một đứa con gái tệ hại . Cơ mà cũng không thể trách nó . Nó đâu có được ai dạy dỗ. Đối với nó quen và chia tay chẳng có gì to tát . Tình cảm đối với nó cũng chẳng đáng mấy đồng. Nó yêu chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp nó cảm thấy dễ chịu hơn. Giúp nó tạm thời có thể quên đi mọi thứ. Nó muốn yêu để lắp đầy cái lỗ hổng to lớn trong lòng ngực mình. Muốn có ai đó để yêu thương và được yêu thương. Nhưng mà nó vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với cái đám con trai hằng ngày vây quanh nó. Bọn chúng chỉ quan tâm tới thể xác nó, chứ yêu đương gì.


Lướt mắt xuống dưới đám đông hò hét ánh mắt nó chơt dừng lại trước một tên con trai. Hắn thât nổi bật giữa đám đông. Quê mùa. Thời đại nào rồi mà còn mặc bộ đồ đó. Người ta đi lên tới sao hỏa rồi ông ơi sao còn mặc cái áo của những năm niên 60. Thật lạc lõng giữa nơi được mệnh danh là thế giới của tuổi trẻ này. Đã vậy còn đeo cặp kính đít chai đen thui. Hắn đang nhìn nó. Nét mặt ánh lên tia vui mừng như tìm kiếm được một thứ gì đó rất quan trọng. Rồi hắn bổ nhào lên sân khấu ôm chầm lấy nó vào lòng. Dùng đôi bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc đen dài thả ngang lưng của nó. Nhẹ nhàng như thể nó là một cánh hoa. Một cánh hoa mong manh. Như thể sợ chỉ cần mạnh hơn chút nữa nó sẽ bị tổn thương. Lần đầu tiên nó cảm thấy mình mình được trân trọng nâng niu. Nó chợt thấy tim mình trật đi một nhịp. Nó yêu sao. Điên khùng. Ai lại đi yêu một người xa lạ. Yêu chỉ vì một cử chỉ quan tâm . Nhưng nó biết cử chỉ đó xuất phát từ trái tim. Chứ không hời hợt giả dối như bà ta. Bà ta làm sao đối sử tốt với nó được, bả chỉ xem nó là một công cụ. Lòng có chút xao động. Nhưng. Nó có thể sao. Song Tử trừng mắt nhìn về phía đám bảo vệ. Nhanh như cắt hai người bảo vệ to con lực lưỡng bước vào lôi người lạ mặt ra khỏi quán. Nhưng tên lạ mặt kia nhanh như chớp, đẩy mạnh tay hai người bảo vệ ra rồi ôm chặt lấy tay của Song Tử. Hắn nắm tay nó chạy ra khỏi quán trước con mắt sửng sốt của mọi người. Kéo nó lên chiếc xe máy dựng sẵn. Chạy vụt đi. Bà chủ quán không hiểu gì. Mọi thứ diễn quá nhanh khiến tấc cả không kịp trở tay.

 Ngồi trên xe máy. Cảm nhận từng đợt gió tạt và mặt tê buốt. Thật dễ chịu. Nhưng tên đằng trước hắn cứ dúi cái lưng to lớn kia vào mặt nó. Che hết gió của nó rồi. Hắn muốn bản vệ nó sao ? Nực cười. Người đáng cười là nó. Để cho một người không quen biết muốn dắt đi đâu thì dắt. Hắn sẽ dẫn nó đến một nhà chứa nào đó. Hay hắn sẽ đem nó tới đâu đó mổ bụng lấy nội tạng. Nó chẳng cần biết. Nó không phải là một đứa biết lo nghĩ cho tương lai. Lại càng không phải là một đứa sống lí trí. Nó chỉ biết rằng nó muốn đi theo con người này. Nó chán ngấy cuộc sống đó rồi. Ngày ngày đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo. cười mà chẳng có niềm vui . Nó sợ hãi. Nó kinh sợ khi nhìn người ta nói cười với nhau . Rồi sau lưng lại âm thầm nói xấu hãm hại. Rồi nó khủng hoảng. Nó khinh bỉ chính bản thân mình. Nó nhận ra mình cũng đang dần dần thay đổi. Nhưng người ta sống có mục đích. Bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình mong muốn. Còn nó , nó bất chấp thủ đoạn để được cái gì? Nó chẳng có gì cả. Không có thứ gì để mất. Cũng chẳng có ước mơ gì. Không có ai để nó yêu thương cũng chẳng có ai yêu thương nó. Bà ta chỉ đơn giản xem nó là một công cụ. Một công cụ dù hữu dụng đến đâu thì khi mất đi bà ta vẫn có thể thay thế. Nếu bà ta xem nó như một con người thì tốt rồi. Nó tồn tại hay không , không quan trọng. Cũng chẳng ai quan tâm. Vậy thì cố gắng tiếp để đạt được gì. Huống hồ là hắn đã cho nó biết thế nào là quan tâm chân thành. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhoi nhưng suốt khoảng đời ngắn ngủi vừa qua nó chưa bao giờ có được. Vậy cứ xem như trả ơn hắn đi, dù là muốn gì thì nó cũng chấp nhận. Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ. Sơn màu xanh dương. Tên ngồi đằng trước bước xuống bế xốc nó vào trong. Cảm nhận hơi ấm từ người hắn truyền sang mình. Nó thấy cái thứ trong lồng ngực kia dường như đang ngọ nguậy không ngừng. Thứ trong lồng ngực kia ơi ngươi muốn gì.

-Hồng Mai rốt cuộc thì tớ cũng tìm được cậu.

 Giọng nói ai kia trầm ấm cất lên . Nhưng thứ giọng nói trầm ấm kia lại như một cái máy bóp nát thứ tình cảm mới vừa le lói của nó. Nó đủ thông minh để hiểu điều gì đang xảy ra...

- Xin lỗi , cậu nhận nhầm người rồi.- nó không vui nhưng môi vẫn máy móc vẻ lên một đường cong xinh xắn. Khuôn mặt người đối diện vẫn không mảy may suy suyển. Đáp lại nó là đôi mắt trìu mến.

- Tôi biết. Nhưng điều đó quan trọng sao?

 Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt ấy cậu đã biết nó không phải của Hồng Mai. Mặc dù khuôn mặt giống nhau như tạc. Nhưng đôi mắt đó tuyệt đối không phải Hồng Mai. Đôi mắt đây tia mâu thuẫn. Hồng Mai yêu ghét rõ ràng. Trước giờ điều luôn sống rất đơn giản. Nhưng tự lừa dối bản thân một chút thì có sao không nhỉ ? Cậu cố gắng tìm chút gì đó thân thuộc nơi cô gái này. Mong sao có thể xoa dịu đi vết thương đang không ngừng rỉ máu ở trong lòng. Nhưng điều đó chỉ càng làm khoét sâu vào nổi đau cậu phải gánh chịu. Nhưng cậu nào có hay biết.

Đi thẳng và vấn đề.Cậu muốn cô ta giả làm Hồng Mai. Cứ ngỡ là loại con gái như cô ta sẽ tìm cách kèo nài kiếm thêm ít tiền. Nhưng không. Cô ta đồng ý mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì.

 Tự vẻ lên trước mặt một tương lai tươi sáng. Cuối cùng thì nó cũng tìm được một chốn dung thân. Chấm dứt chuỗi ngày lang thang vô định . Nó như người bộ hành lang thang giữa xa mạc khô cằn không bóng cây ngọn cỏ. Nay chơt thấy một ốc đảo nhô lê gieo vào lòng nó biết bao hy vọng. Mai này nó sẽ lại có một người cha có một người mẹ . Sẽ có một gia đình. Nó sẽ được đến trường được khoác lên mình bô đồng phục trắng tinh khôi. Sẽ như bảo nhiêu người khác. Sẽ được ngồi bên cạnh mẹ vào mỗi buổi tối. Khi đánh nhau với tuổi nhỏ trong xóm sẽ có ai đó đứng ra bệnh vực. Tự đặt mình vào vai diễn. Song Tử đã không làm thì thôi đã làm thì đều dồn hết sức mình. Chỉ có nản mới ngăn cản được nó. Nó không hiểu vì sao mình lại nhận lời. Nó chỉ biết là nó muốn ở bên cạnh hắn. Chẳng vì điều gì cả. Nhưng nó nghĩ là nó thích hắn mất rồi. Thần kinh. Tự chửi bản thân sao lại có thể thích một người dễ dàng như vậy. Nhưng ít ra là hắn tôn trọng nó. Hỏi ý kiến nó. Không lừa gạt nó . Mọi người luôn áp đặt nó. Lừa gạt nó, cả bà ta lẫn mẹ đều như vậy.

 Bảo Bình đưa cho Song Tử một xấp tài liệu bao gồm những thông tin cơ bản của Hồng Mai. Nhìn trang giấy trắng trải dài chữ đen bên trên. Lòng dâng lên một cỗ oán hận nực cười. Nó không biết chữ. Đem những lời trong lòng nói ra với Bảo Bình. Nó nhận được ngay đôi mắt ti hí đang lồi ra sau cặp mắt kiếng. Nhưng không lâu sau cậu lấy lại bình tĩnh, đi ra chợ mua về ngay bộ sách lớp một. Phải nói sao ta. Song Tử thật là thông minh nhỉ . Cậu chỉ mất ba ngày để chỉ cho cô ta học thuộc bản chữ cái. Phải mất hai tháng để cô ta biết viết tên mình và viết lên bất cứ thứ gì cô ta muốn. Cũng may bây giờ là mùa hè nếu không cũng chẳng biết làm cách nào để dẫn cô ta vào trường đây. Nhìn cái nét mặt hớn hở kia kìa. Còn cả đôi mắt léo lên tia vui sướng. Học chữ vui vậy sao. Ngớ ngẩn. Ơ nhưng từ lúc nào cậu biết để ý tới xung quanh như vậy. Không phải việc của cậu.

 Sau một thời gian dài học tập thì nó đã biết đọc biết viết mặc dù chưa rành rọt lắm. Nó bắt đầu mấy tgiấy mà Bảo Bình đưa lúc trước ra đọc.


 Sơ yếu lí lịch


 Họ và tên: Song Vũ Hồng Mai

 Cha: Song Vũ Ân

 Mẹ: Hồng Dĩ Quyên

 Ngày tháng năm sinh: 1/3/xxx9

ở thích: Ăn kem, đi chơi. Thích màu xanh dương. Mê truyện tranh.

 Tính cách: Là người hiền lành với bộ mặt ngây thơ. Nhưng khi đụng chuyện thì sẽ trở mặt, rất ddằn.

 Bản thân: Là con gái duy nhất của Dĩ Quyên, bà trùm của ngành bất động sản.
 Có quan hệ rất thân thiết với Bảo Bình.

 Thông tin , tôi chỉ có thể thông báo tới đây.

 Trời. Chỉ có nhiêu đây sao hắn không chịu nói cho nó nghe luôn đi. Còn bày đặt viết ra giấy đồ. Sợ người không biết nó mù chữ sao . Nhưng kêu nó đóng giả Hồng Mai mà chỉ có nhiêu đây thông tin là sao. Bại lộ là cái chắc. Bại lộ rồi nó phải làm gì nhỉ. Nó bỏ khỏi tổ chức cũng hai tháng rồi. Hiện tại bà ta bận rộn công việc ở nước ngoài , không quan tâm tới nó. Nhưng sau này bả trở về nó phải làm sao. Bây giờ nó yên thân là nhờ trong phạm vi sức mạnh của nó có thể tạm thời bưng bít thông tin. Nhưng bà ta sớm muộn gì cũng biết. Nó phải nghỉ cách. Nhưng khổ nổi cái đầu nhỏ bé của nó chỉ có một ít chất xám. Mà nó thì cũng đã dùng hết khi cố gắng học thuộc cái bảng chữ cái .

 " phải làm sao đây bây giờ phải làm sao đây"

 Không biết thì thôi . Chui lên giường bật nhạc nghe bài hát này để giải bày tâm sự vậy . Nó vốn dĩ là một đứa không biết lo nghĩ cho ngày mai.

 Hôm nay trời mới đẹp làm sao. Đẹp đến nổi có thể làm một con người trong lòng đầy nổi hoang mang nhưng lại không muốn phải suy nghĩ như nó phải dừng lại bước chân lạc lõng của mình để suy nghĩ. Ngày mai là khai giảng. Nó sẽ đi học. Trong trường thì có cái gì nhỉ. Có giống trường mẫu giáo của nó không. Nếu giống thì nó không sợ nữa đâu. Bây giờ nó có quần áo đẹp rồi. Sẽ không bị trêu chọc nữa đâu. Cơ mà mắc cười thật. Nó vài tháng trước một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bây giờ lại đi học lớp mười. Chẳng biết tên Bảo Bình kia làm bằng cách nào mà kiếm được về tấm bằng lớp chín cho nó. Bằng thì có thể có được nhưng kiến thức thì trong đầu nó chỉ có bảng chữ cái lớp một là liên quan đến việc học. Còn lại toàn là những thứ đâu đâu. Như là cách làm thế nào để moi được thông tin từ một người. Cách quan sát và đánh giá con người qua ngoại hình. Cười như thế nào để được người ta cho tiền . Nó không biết liệu mình sẽ ra sao vào ngày mai. Nó chỉ biết đi tiếp. Và không quay đầu lại. Nhưng bây giờ ít ra nó cũng tìm được một thứ để mình tiếp tục cố gắng. Là hắn. Nếu bà ta dám đụng tới hắn . Nó cho dù có phải liều cái mạng nhỏ này cũng phải kéo bà ta vào địa ngục cho bằng được
 .

 Hắn cũng thật chu đáo. Nghĩ sẵn cho nó một bản lý lịch mới vô cùng hợp lý. Hồng Mai bị rớt xuống vực , may mắn được một người đánh cá cứu sống . Sau đó bị mất trí nhớ đổi tên thành Song Tử. Được hắn nhận ra trong một lần đi xuống đáy vực tìm kiếm. Vấn đề là nó phải có một vết sẹo trên đầu. Vừa hay trùng hợp trên đầu nó có một vết sẹo lớn. Nếu nói là bị đập trúng đầu quá mạnh dẫn đến thần kinh người ta còn tin huống hồ là mất trí nhớ. Hà hà. Kể ra thì sẹo cũng có lợi lắm chứ.


-----------------------------------------------------


Sáng mùa thu, gió nhè nhẹ thổi những chiếc lá trên cành cây cao. Truyền vào khoảng không gian vắng lặng tiếng sào sạt khi những chiếc lá vàng rơi chạm vào mặt đất. Bầu trời dường như cao hơn , xa hơn và xanh hơn. Có ai đó đang ngồi bên dưới hàng cây. Đôi mắt đen đờ đẫn nhìn ra khoảng không trước mặt.


 Ngày mai điều gì sẽ sảy ra nhỉ


------- ----------- -----------------

Ngày mai là tựu trường rồi. Song Ngư sẽ phải rời xa nơi này. Dù không muốn. Cô không muốn xa rời vùng biển rì rào sóng vỗ này. Không muốn xa những con người chất phác nơi đây. Nhưng . Cô lại càng không thể sống thiếu Thiên Yết . Chỉ cần là điều cậu ấy muốn cô nhất định sẽ thực hiện. Cô yêu Thiên Yết. Nhưng cậu ta lại quá vô tâm. Thu xếp đồ đạc và trong cái va li. Tại sao phải lên thành phố . Tại sao cậu nhất quyết phải đi bằng mọi giá. Đã ở bên cạnh cậu năm năm. Nhưng cô vẫn chưa thể hiểu nổi cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#12chomsao