Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nói! Rốt cuộc mày muốn chơi đến bao giờ nữa hả?!

Lão nhân tầm 70 chống gậy, tức giận đập bộp bộp xuống đất, cặp mắt vốn nhỏ lại bị đám nếp nhăn che đi không thấy đâu, tuy nhiên không ai có thể phủ nhận khí thế uy nghiêm của lão nhân gia này, xứng danh với câu gừng càng già càng cay, tiếc là có người lại đang nhởn nhơ ngồi trên ghế sofa, thảnh thơi gác chân đọc báo, tỏ vẻ không quan tâm.

- Ông à, mọi chuyện không phải có em trai lo rồi sao, còn cần gì đến đứa cháu vô dụng này nữa a.

- Mày! Vương Giác, tao nói cho mày biết, Vương Khởi cho dù tài giỏi thì cũng là con ngoài giá thú, thân phận của nó sao có thể so với mày. Mày còn lêu bêu chơi đùa thì đừng trách sao có ngày thằng nhóc kia thâu tóm toàn bộ công ty, lúc đó có hối cũng muộn!

- Úi giời, cái gì mà con ngoài giá với chả thú, thời nào rồi mà ông còn muốn diễn trò tranh đoạt gia sản nữa hả ông? Cho dù Vương Khởi không phải là em trai ruột của con đi nữa thì sao, con cũng không tin có ngày nó thành công rồi sẽ đá đít con ra khỏi nhà.

Vương Giác cà lơ cà phất cắn hạt hướng dương, mặc ông ngoại giận đến giơ gậy lên trời, định quất cho gã mấy phát để tỉnh.

Cái thằng nhóc này, nó không lo thì lão lo, em trai nó hiện giờ không chỉ thâu tóm được vài công ty nho nhỏ thuộc về quyền sở hữu Vương gia, mà còn đầu tư vào vài toà cao ốc, đất đai...có tầm phát triển cao, lão tin tưởng, chẳng mấy chốc thì đứa cháu rơi sẽ thành công không thua gì lão ngày xưa, chính là lão già rồi, cũng không còn sức khỏe để lo ba cái chuyện làm ăn nữa, mà đứa cháu cả lão cưng chiều lại không chịu lo làm việc, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, cứ đà này thì cả Vương gia sẽ rơi vào tay thằng Vương Khởi kia mất.

Lão không muốn một đứa con riêng có xuất thân thấp hèn làm gia chủ của Vương gia, trong mắt của lão, người có đầy đủ thân phận cao quý để cầm đầu một đại gia tộc chỉ có thể là Vương Giác.

Dù cho nó có lười nhác thì thế nào, trong người nó vẫn chảy dòng máu tôn quý nhất, thế là đủ rồi.

- Tao không giảng đạo lý với mày nữa, ngày mai mày phải đến công ty cho tao, không đến thì cút khỏi nhà này!

- Cút thì cút, nói cho ông biết con chướng mắt nơi này lâu rồi, về nhà là nghe la mắng suốt ngày, ông bố thì ngàn năm không thấy mặt, chỉ có đứa em trai là đáng yêu mà cũng bị ông làm cho thành mặt than, nói chứ con mà không đi thì không biết mai sau bị biến thành cái gì nữa.

Vương Giác quăng tờ tạp chí lên bàn, vừa huýt sáo vừa bước lên lầu, mặc cho ông ngoại giận đến râu cũng dựng ngược, chửi đổng phía dưới.

- Ông, anh hai lại gây chuyện à?

- Mày biết gì mà nói, làm việc xong rồi thì lên lầu, đừng đứng ở đây làm bẩn mắt tao!

Chàng trai bước vào cửa, trước mặt xuất hiện cảnh tượng ông chửi cháu quen thuộc suốt mười mấy năm, anh hai lúc nào cũng chọc tức ông ngoại, cuối cùng thì luôn bỏ lại tàn cuộc cho hắn dọn dẹp, cho nên đối diện với lão nhân giận cá chém thớt cũng thành thói quen, không hề để ý mà nối gót theo anh hai về phòng.

- Anh lại làm gì chọc giận ông thế?

Vương Khởi theo Vương Giác vào phòng của gã, sau khi cài cốt liền dựa lên cửa nhìn người anh trai đang nằm lăn ra trên giường, hỏi.

- Em cũng thừa biết tính lão già kia là thế, thích thì chửi chứ đâu cần lý do, quan tâm chi cho mệt.

Vương Giác cởi áo ra, gã oán thầm sao tại sao mình phải sống ở nơi có khí hậu oi bức như Hồ Chí Minh nhỉ, chắc chừng nào rảnh rỗi phải đi Đà Lạt cho mát thôi, chứ phải cam chịu thời tiết nắng nóng như này mãi thì có ngày thành gà nướng.

Ánh mắt Vương Khởi vẫn giữ nguyên, đăm đăm nhìn vào tấm lưng thanh mảnh mà săn chắc của anh hai. Vương Giác là một phượt thủ, việc du lịch hằng năm là chuyện thường, do đó da mang màu lúa mạch chắc khỏe, có khi vài lần đi chơi còn để lại vết thương, lưu vài ba sẹo mờ nhạt trên thân thể.

Ngược lại với gã, đứa em trai quanh năm suốt tháng làm việc trong văn phòng, không họp hành thì đi xã giao, ngày lẫn đêm ngồi trong phòng kín, vì thế luyện ra được làn da trắng mịn không tì vết.

Nhưng nếu so sánh thân thể lẫn chiều cao thì Vương Khởi lại hơn gã nhiều lắm, Vương Giác đúng là hay đi đây đi đó, nhưng bệnh lười lại ăn vào máu rồi, mỗi lần buồn chán thì ăn rồi nằm một chỗ, ngay cả đứng dậy đi tắm cũng không thèm, có lúc còn bắt em trai mình khiêng vào bồn tắm, sau đó hầu hạ mát xa như ông hoàng thì mới chịu kì cọ đống ghét tích trữ cả mấy tuần, nếu như không có ham mê đi du lịch thì chắc chắn cái tật làm biếng đã biến gã thành bé heo mập rồi.

Vương Khởi ngoại trừ cả ngày nhốt mình công ty thì đều nhân thời gian rảnh đi tập gym, tập đến nỗi thân thể đầy cơ bắp, cao hơn anh hai vẫn chưa chịu ngưng, hại Vương Giác mỗi lần nói chuyện với em trai là phải ngước đầu lên, sau đó ghen tị mà nói "ăn gì mà cao thế không biết, chia sẻ đây miếng coi", những lúc gã tạc mao như vậy là Vương Khởi lại thấy vui vẻ, thầm nhủ đi tập thể hình đúng là có lợi.

- Lần trước anh đi Amazon đúng không? Nếu như không phải hôm đó có việc gấp thì em đã cản anh lại rồi, anh nghĩ sao mà lại đến nơi nguy hiểm đó hả?!

- Được rồi được rồi, có gì mà nguy hiểm chứ, không phải lúc đi anh mày đã mang theo cả đống vệ sĩ à, cho dù có gặp khủng long thì cũng toàn thân trở về.

- Hừ, đống vệ sĩ vô dụng đó thì nói làm gì, còn không bằng để em đi cùng anh!

- Biết rồi, biết em giỏi rồi ông nội của anh ơi, lần sau có chuyện gì sẽ kêu em một tiếng được chưa!

Vương Giác tiến về phía em trai, vô tư cởi trần để lộ hai núm vú phiêu phiêu trước gió điều hoà, thỉnh thoảng đầu vú còn run lên làm tim Vương Khởi cũng run theo, mém xíu từ bỏ lý trí mà xông lên đè anh hai xuống, một phát gặm sạch người mình yêu thầm lâu năm kia.

- Làm gì mà mặt đỏ thế, có phải sốt rồi không?

Vương Giác thấy gương mặt tuấn tú thường ngày hay làm cho các chị em điên đảo của em trai ửng hồng, hai mắt nó còn lơ mơ, có phải làm việc nhiều quá rồi bị bệnh không đấy, đúng là thằng nhóc ngốc không biết chăm sóc bản thân mà.

- Em, em không sao, em về phòng đây!

Bàn tay Vương Giác trơ trụi giữa không gian, chỉ biết câm lặng nhìn Vương Khởi quay mình đóng cửa cái ầm, sau vào giây ngơ ngác mới hiểu ra em trai đã đi rồi, đành phải nằm coi phim "Trấn Hồn" cho đỡ chán vậy.

Muốn hiểu được tâm tư em trai trưởng thành như mò kim đấy bể, người làm anh trai đành lực bất tòng tâm thôi.

********

- A....ha...

Gió lùa vào khẽ cửa sổ, mang hơi ấm mà thổi tung rèm che, hương hoa thoang thoảng đâu đó, lan tỏa hương ngọt ngào đặc trưng làm dịu lòng người.

Căn phòng hai màu trắng đen nhàm chán, trong không khí thấm đẫm sắc dục, hai mắt thanh niên không rõ tiêu cự, trong miệng lẩm bẩm duy nhất một danh từ, bàn tay lỗ mãng vuốt ve vật to cứng phía dưới, không ngừng nhớ lại thời khắc bên người đó.

Anh hai cười thật đáng yêu, thật muốn đè anh ấy xuống, lột quần anh ấy ra, thô bạo đâm vào lỗ nhỏ của anh ấy, ch*ch đến khi anh ấy khóc lóc cầu xin, miệng không ngừng kêu ông xã ông xã.

Muốn liếm núm vú của anh ấy, hung hăng trêu chọc cho anh ấy phát khóc, sau đó ôm anh ấy vào lòng vỗ về, xoa nắn cặp mông căng tròn của anh ấy.

Muốn kêu anh ấy là bảo bối, muốn làm đến nỗi anh ấy trở nên dâm đãng, thiếu "cây gậy" của mình là không được.

Muốn anh ấy, thật muốn thật muốn....

Lên tới cao trào, Vương Khởi thở dốc, một hơi bắn đầy tinh dịch trắng đục, liếc nhìn thứ đó vươn đầy tay, thầm nghĩ sẽ có ngày bản thân được bắn vào bên trong anh ấy, được anh ấy khẩu giao đến miệng đầy dịch thể của mình, phía dưới lại ngẩng đầu.

Chừng nào mới có thể bắt được anh đây, anh hai.

Em thật sự sắp không kìm chế nổi nữa rồi.

_________________________________

* Chương này đành để bé 559 và papa xuống sàn vậy, chính thức khai màn cho cặp đôi phụ a, chương sau hứa sẽ cho hai nhân vật chính xuất hiện đầy đủ (^_−)☆

* Thật ra lúc đầu tui không định cho thêm nhân vật Vương Khởi này xuất hiện đâu, bởi vì càng nhiều nhân vật thì tình tiết lẫn nội đúng sẽ càng rối, xắp xếp càng mệt hơn, ai dè tự nhiên đang viết thì mẫu hình niên hạ độc chiếm công xuất hiện trong đầu tui, xong rồi...thành vậy luôn. Hê hê, cái này mà nói theo lời con bạn tui á, thì chắc chắn phải gọi sự xuất hiện của Vương Khởi là nhân duyên, nhân duyên đó nha, tui còn tính cho bạn Vương Giác F.A hết đời luôn, giờ thì khỏi lo nữa rồi, từ nay tiểu Giác đã có tiểu Khởi a ~( - 3 - )~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top