Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh muốn đi đâu?

Vương Khởi nhướng chân mày, đứng khoanh tay trên cầu thang nhìn xuống vị anh trai đang lén lút định đi khỏi nhà vào 2 giờ sáng, dùng giọng điệu như oán phụ bắt gặp được chồng đi ngoại tình, tra hỏi.

- À, thì.., anh thấy chán quá, định ra ngoài chơi chút ấy mà!

- Ra ngoài chơi? Anh nghĩ em sẽ tin lời anh nói sao, mau khai báo, giờ này còn lấm la lấm lét là muốn gặp ai?!

Vương Giác ấp úng, trong lòng thở dài, thầm nghĩ thế đạo bây giờ thật quái lạ, anh trai lại bị em trai ép cung, ngay cả quyền tự do cũng mất luôn, chẳng lẽ đi đâu thì phải báo trước cho nó một tiếng à?

- A! Ông ngoại! Trễ vậy rồi sao ông còn chưa ngủ?

- Ông ngoại? Làm gì có...! Anh đứng lại!

Vương Khởi la lên, tính chạy theo anh trai ra ngoài, ai dè mới bước xuống cầu thang lại nhận ra bản thân chỉ khoác áo choàng bông mỏng tanh, để lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng đôi chân thon dài.

Hắn không thể ăn mặc như vậy chạy ra đường, tuy rằng đã khá khuya, nhưng nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này, có khi ngày mai được lên đầu báo mất.

Cuối cùng Vương Khởi đành bỏ cuộc, chặc lưỡi dõi theo bóng dáng biến mất sau cánh cửa hoa lệ, đến khi đáy mắt chỉ còn lại bốn bức tường tinh xảo mang theo sự lạnh lẽo khôn cùng, mới nhấc chân bước lên phòng.

***

Cạch.

Cạch.

Cạch.

- Đến rồi sao?

Nam nhân ngồi trên chiếc ghê bọc da, thản nhiên quay lưng với người vừa đến, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thư thái gõ lên thành ghế, tạo nên âm lượng cạch cạch chói tai trong đêm đen.

Hằng nhìn đằng sau bóng lưng của người nọ, tay bất giác siết lại khiến cho lọ thủy tinh chứa chất lỏng đỏ tươi có dấu hiệu rạn nứt.

Nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể hiểu nổi tâm tư người này.

Hắn ta, có phải lại đang âm mưu gì đó?

- Genstin, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ tôi cần biết anh đang tính thực hiện điều gì!

- Gen, chỉ đơn giản là Gen thôi, cô không cần phải gọi hết tên tôi đâu.

Ghế da bóng loáng theo tác động mà xoay lại, mặt nạ xám bạc được trạm chỗ đến mức hoa lệ, ôm sát khuôn mặt nam nhân nọ, chỉ chừa lại cánh môi đạm sắc cùng cái cằm thon gọn còn lởm chởm râu mép.

- Tôi suy tính điều gì? Tôi lại có thể làm gì đây? Cô phải biết, mọi thứ tôi làm đều là vì cô, chống đối lại tôi, hừ, cô vĩnh viễn cũng không đạt được lợi ích gì!

- Anh là đang trả nợ! Chứ không phải là giúp tôi! Chuyện năm đó xảy ra, anh chính là một trong những xúc tác gây nên bị kịch ngày hôm nay!

Hồi ức như thủy triều kéo đến, ồ ạt xâm nhập vào tâm trí. Hạt mầm vốn dĩ đã chôn giấu thật sâu, lại bị tâm tình tiêu cực dần dần nuôi lớn, thoáng chốc nó đã biến thành bụi gai, gắt gao siết chặt trái tim thối rữa, đâm sâu vào da thịt không ngừng rỉ máu của cô.

" Cứu nó...Hằng, em nhất định,...phải cứu nó... "

" Giúp chị, cho nó một cuộc sống bình thường, đừng bao giờ...đừng bao giờ, giống chị..., xin em..."

" Đi đi! Đi mau đi! Đi tìm Genstin, hắn ta sẽ giúp em! "

Thiếu nữ vận chiếc đầm trắng thánh khiết tựa thiên thần, đứng giữa cánh đồng bồ công anh tràn đầy nắng ấm, mỉm cười dịu dàng dang hai tay được thay thế bằng thi thể mất tứ chi, thứ còn sót lại trên thân thể đã từng xinh đẹp của người con gái đó, lại là cái đầu miễn cưỡng coi như nguyên vẹn.

Đến cuối cùng, em vẫn thất hứa.

Em không thể bảo vệ con chị thật tốt, xin lỗi.

Một chút, một chút nữa thôi, em sẽ đến bên chị ngay.

Đợi em, chị hai.

- Được rồi, chuyện gì qua thì để nó qua đi, giờ cô chỉ cần đưa tôi cái lọ chứa máu kia là được.

Gen đứng dậy, đôi giày đen bịch bịch đi trên nền gạch. Tiếng bước chân dừng lại, nam nhân xoè tay, tỏ ý muốn đối phương đưa bình thủy tinh ra.

Hằng ngẩng đầu, đối lập với gương mặt trắng bệch là con ngươi màu cà phê đậm. Sau đó, đôi môi đỏ thắm nhếch lên, tạo nên vẻ mặt tiêu chuẩn thường ngày, bỗng dưng cô bật cười khanh khách, tiếng cười lảnh lót như chuông vang lên.

- Tôi mặc kệ anh muốn âm mưu điều chi, tôi chỉ cần anh giữ đúng lời hứa, nghiên cứu máu 559 cho kỹ, sau đó đưa kết quả cho tôi.

- 559? Sao cô lại gọi nó như vậy, nó không phải là...

Lời bên môi còn chẳng kịp thốt hết, người phụ nữ đã rời đi, Gen đành thở dài, bất đắc dĩ nhìn người con gái đã sớm thay đổi kia, trong lòng tiếc hận.

Nếu như lúc trước cô có thể mạnh mẽ như vậy, mọi chuyện cũng không đi đến nước này.

_____________________________

- Sao khuya khoắt thế này lại gọi tôi đến nhà cậu, không phải là định làm gì tôi đó chứ!

Vương Giác bắt chước điệu bộ gái nhà lành, lấy hai tay che ngực, ngượng ngùng nhìn Ngôn Tư, cuối cùng đổi lại một cái ký đầu từ đối phương.

- Đừng nói nhảm, hiện tại tôi có việc quan trọng muốn hỏi cậu.

Ngôn Tư đưa ly cà phê mới pha còn đang bóc khói nghi ngút cho gã, sau đó ngồi xuống ghế sô fa đối diện, trước ánh mắt nghi hoặc cộng khó hiểu của Vương Giác, lôi ra sắp tài liệu không biết lấy từ đâu, đập phịch một cái lên mặt bàn.

- Cậu...cậu...

Vương Giác lấp bấp, vừa nhìn chồng giấy chất như núi vừa liếc Ngôn Tư, cuối cùng dưới ánh mắt rực lửa của đối phương, đổ mồ hôi lạnh cầm xấp giấy lật từng trang.

- Đây....,....đây, đây là tư liệu về kế hoạch 2210 được bảo mật mà! Làm thế nào mà cậu có được?!

- Vương Giác, nếu cậu thật sự xem tôi là bạn, xin hãy kể hết cho tôi về việc năm đó.

Cơ bắp căng cứng, tròng mắt do bối rối bắt đầu đảo loạn, Vương Giác không biết bản thân phải làm gì, nói gì ngay bây giờ. Gã phân vân giữa việc nên nói ra chân tướng hay tiếp tục lấp liếm cho qua.

Chính là chuyện này đã được định sẵn không thể che dấu cả đời, chi bằng hai mặt một lời, coi như gã được gỡ xuống gánh nặng bấy lâu nay vậy.

- Thôi, cũng đến lúc phải nói hết cho cậu rồi, mọi chuyện bắt đầu từ...

_______________________________

" ................

- Chị ơi! Nhìn này nhìn này, hoa đẹp chưa!

Cô bé với hai bím tóc chạy lon ton, thoáng chốc đã tiến gần đến thiếu nữ đang ngồi trên ghế tre, nhe ra hai hàm răng đều đặn mà khoe khoang " kho báu " mình vừa tìm được.

- Đẹp quá đi mất, bé Hằng của chị giỏi quá cơ! Chị thích lắm!

- Thế em bé có thích không chị?

Bé con nhỏ xíu xíu đang thiu thiu ngủ trên tay mẹ, như là nghe thấy tên mình được nhắc đến, cánh môi hồng nhạt vươn lên, làm cho cô bé vốn hí hửng càng hăng hái hơn, toác miệng cười vui vẻ.

- Woa, bé cười này, chắc em ấy rất thích bông hoa này chị nhỉ!

- Haha, tất nhiên là bé phải thích rồi, bông hoa này là do chính tay Hằng của chị hái cơ mà!

- Chị cứ trêu em! Thế nhóc con này tên gì hả chị?

- Tên gì sao? Em cứ gọi nó là...

Gió đột ngột ùa tới, thổi bay bồ công anh lên trời.

Trong không trung tràn ngập những cánh hoa, cô bé nhíu mắt lại, điều cuối cùng cô thấy là người con gái được bao phủ bởi ánh mặt trời, nhẹ nhàng thốt lên:

[ __________ ]

Giọng nói thánh thót như đức mẹ Maria, tan vỡ theo cơn gió, bị cuốn trôi về phía chân trời xanh thẳm, nơi mà cô bé chẳng thể nào với tới.

....................."

_______________________

* Sao dạo này mọi người lạnh lùng với tui thế? Không comt gì hết á, làm tui thiếu tình thương quá đi!!! T_T

* Lăn lộn bán manh cầu comt, có comt mới có động lực viết truyện aaaaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top