Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô gái ngoài hành lang

- Bác sĩ Jin !!!

- Có chuyện gì sao Kuena ??

Một thiên tài đang mải mê với cục rubic trên tay mà chẳng quan tâm gì đến lời của cô trợ lý.

- chiều nay anh có một cuộc hẹn với bệnh nhân đặt từ 3 tháng trước.

Câu trả lời bình thản với sự vô tâm không nên có của một bác sĩ giỏi.

- Thế sao ?? À ừ vậy cô hủy hộ tôi nhé.

- Không được đâu ạ !!! Anh ta nói sẽ trả 2000 đô cho mỗi 5 phút nói chuyện.

Ném cục Rubic 10×10 lên bàn Jin đứng dậy sửa soạn quần áo, chải chuốt chỉn chu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

- Hết giờ nghỉ trưa rồi tôi đến trường đây, còn việc gặp bệnh nhân thì 6h30 tối ngay khi tan học về. Chuẩn bị bàn làm việc áo sơ mi và pha một tách cà phê nóng không cần bỏ đường vì nó sẽ mất một khoảng thời gian để tan ra.

- Dạ vâng.

- Còn nữa tôi chỉ tiếp anh ta 30 phút kể từ lúc bắt đầu ngồi xuống ghế, sau 7 giờ tôi phải đi mua bánh gạo tầm 8 giờ sử dụng bể bơi trên sân thượng ,9 giờ chạy bộ và 10 giờ đi ngủ.

- Jin ... Cậu lúc nào cũng cứng ngắc hết.

Nhân vật chính của bộ truyện này là Edward Jin ,một đứa con lai giữa bố là người Châu Âu và mẹ là người Châu Á hiện tại cậu đang sống tại Nhật Bản. Thừa hưởng vẻ đẹp trai ưa nhìn cùng đôi mắt xanh ngọc ,mái tóc ngắn màu vàng bạch kim, nước da trắng hồng một cách hoàn hảo.
Là học sinh cao trung... Nhưng có lẽ không phải.
một thiên tài với chỉ số IQ 200 , Jin tốt nghiệp loại xuất sắc tại mỹ sở hữu 2 bằng lĩnh vực y học khi chỉ mới 19 tuổi.
20 tuổi Jin sở hữu những thứ mà biết bao nhiêu người ao ước có được : Bác sĩ tâm lý hàng đầu được công nhận tại nhiều quốc gia ,có phòng khám riêng và nhà riêng.
Nhưng mà... Để đáp trả lại tài năng vượt trội đó là tính cách bất thường của minh, Jin luôn nghĩ bản thân vẫn còn là học sinh cao trung nên mỗi ngày cậu ta đều đến trường học , 1 ngày cậu chỉ dành ra từ 30 đến 1 giờ đồng hồ làm việc. Dù kiêu căng ngạo mạn và có tâm lý bất bình thường như vậy, nhưng số lượng bệnh nhân tìm đến bác sĩ Edward vẫn ngày một tăng đến nỗi lịch đặt trước tính bằng năm.

Một buổi trưa thứ bảy đầu tiên của mùa thu tháng 9, Jin thong thả đi trên hành lang trường học.

"Rầm!!!"

Cậu ta ngã lăn ra đất do vấp phải chân của một ai đó, do bản tính hiền lành không tính toán Jin chỉ đứng lên phủi sạch bụi bám trên quần áo. Quay lại định bụng hỏi thăm xem người bạn đó có bị sao không ,thì bỗng nhiên như 1 dòng điện chạy qua Jin chết đứng trong vô thức và chỉ kịp thốt lên vài chữ trước khi hoàn toàn im lặng.

- Trời ơi... Một thiên thần !!ư

Trước mặt Jin là một cô gái với mái tóc màu trắng như bầu trời sớm mùa đông, một thiên thần đang say ngủ tại vườn địa đàng, xinh đẹp đến nỗi làm cho bất kỳ bông hoa nào cũng cảm thấy hổ thẹn. Sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng tô thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô ấy, làn da trắng hồng của tuổi mới lớn.
Một vẻ đẹp mà không một tên phàm nhân nào có thể với tới được.

*Mỉm cười, quay lưng bước đi*

Không muốn đánh thức giấc say nồng của cô ấy Jin quay lưng bước đi về lớp, nhưng bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy ống quần của cậu ta kéo lại.

- Đói ,đói quá...

Sau một tiếng kêu yếu ớt cô ấy ngất đi và không còn biết gì nữa.

*quàng tay qua cổ, bế lên*

- Cô ấy nóng quá chắc đang sốt cao, mình phải nhanh chóng đưa cô ấy xuống phòng y tế.

Tỉnh dậy trên giường bệnh cô gái nhìn ra ngoài thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của cô ấy là Jin ...Nhưng mà không là bát mì ramen trên tay Jin.

*đặt lên bàn*

- Lúc nãy cậu bảo đói đúng không ? Đúng lúc họ vừa giao đến ,còn nóng đấy cẩn thận nhé !!

Chưa kịp dứt câu nói thì cô ấy đã giật đôi đũa trên bàn và bắt đầu ăn.

- Jin này !!! Tuy đây là phòng y tế nhưng vẫn trong khuôn viên trường học đấy ,luật lệ không cho phép em mang thức ăn vào đây nha.

Cô Izuka là bác sĩ của phòng y tế.
Bà cô này đã 25 tuổi vẫn chưa có người yêu tính cách thì thất thường ,nhìn thế thôi chứ cô Izuka rất yêu quý Jin.

- À vậy sao lẽ ra em nên mua cho cô 1 bát.

- Thế sao ? Cô sẽ ăn nó nếu có thêm vài lát thịt bò và một nụ cười của em.

*rót một ly nước, đặt lên bàn ,mở tủ lấy một viên sủi pha vào nước ,mở tủ lấy lọ mật ong nhỏ vài giọt vào*

- Cậu ăn xong thì uống thuốc rồi nằm nghỉ nhé ,chắc cậu đã mệt mỏi nhiều rồi nên cơ thể mới suy kiệt như vậy.

Cô Izuka tiến đến gần dồn Jin vào góc tường.

- Này này !!! Gì thế bà cô của tôi ?

- Nếu học trò nào cũng như cưng thì phòng y tế cần gì có ta nữa chứ ? Cưng làm thế là không được.

*Nhìn hướng khác*

- Cô cứ yên tâm đi nếu ai cũng như em thì thứ nên dẹp là trường học chứ không riêng phòng y tế này.

- Cưng đừng nghĩ mình là thiên tài rồi ngạo mạn đấy, ta có thể tiêm cho cưng 1 mũi vừa đủ để cưng không còn sức chống cự nhưng vẫn cảm thấy sướng.

Vừa nói Izuka sensei vừa đưa người về sát gần Jin lộ ra đường cong thân thể đầy đặn.

- Cô có thật sự nghĩ đến điều đó không ? Khi đang cố thuốc một bác sĩ à ? Thưa cô.

*Đẩy cô Izuka ra ,ngồi xuống giường,xé ít khăn giấy, gấp lại, đưa cho cô ấy*

- Lau miệng đi này.

Cô bé nhìn Jin rồi lắc đầu có lẽ cô ấy muốn Jin lau cho mình.

*cầm lấy khăn giấy ,lau miệng cho cô bé*

Từ trước đến nay anh hùng ác quỷ hay thậm chí là thiên tài , khi đứng trước một cô gái xinh đẹp đều phải gánh một áp lực vô hình không thể giải đáp. Nhìn bề ngoài thì đang ổn thế thôi chứ thực ra Jin đang rất căng thẳng.

*quậy ly thuốc ,múc từng thìa*

Jin càng chăm sóc cho cô gái bao nhiêu thì cô Izuka ngồi tại bàn làm việc càng cáu bấy nhiêu, từ nãy đến giờ cô ấy chỉ ngồi nhìn Jin mà quên cả việc phải viết bảo cáo cho thầy hiệu trưởng.

- Cậu tên gì ??

Sau khi uống xong ly nước thuốc cô gái nằm xuống đắp chăn lại quay đi.
Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ 50 phút cô ấy đã ngất 4 tiếng rồi, dù rất muốn nán lại nhưng là một người có quy tắc rõ ràng Jin phải về gặp bệnh nhân.
Mỉm cười yên tâm Jin đứng dậy bước ra về nhưng không quên nói những lời gửi gắm.

- Cô Izuka em gửi cô ấy lại cho cô nhé ,em có việc phải về trước đây nếu đến 7 giờ cô ấy vẫn không về nhà được thì hãy gọi cho em.

Đứng dậy xoa đầu chàng học sinh mà mình theo đuổi...À không chàng học sinh mà mình yêu quý nhất.

- Em cứ yên tâm đi cô nhất định sẽ không về nếu em ấy vẫn còn nằm ở đây đâu , nếu em ấy không thức dậy thì cô sẽ ở đây ngủ luôn.

- Dạ vâng !!! Cảm ơn cô em yên tâm rồi ạ.

*Mở cửa ,bước ra*

- Asai...Tên tớ là Asai.

*Nói vọng vào*

- Jin !!! Tên tớ là Edward Jin rất vui được gặp cậu !!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #love#sad