Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11: Biết đến bao giờ... em mới về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm về ngày ấy
Ngày sống trong cơn say tình
Để con tim mang theo bóng hình
Từ bao lâu nay kiếm tìm
Biết đến bao giờ"
(Everyday - SpaceSpeakers)

Em đi rồi...

Em đi thật rồi...

Em đi mang theo hết những hạt nắng Sài Gìn trong tim tôi đi rồi...

Tôi lái xe về nhà và không nhớ nổi bao nhiêu lần tôi suýt đâm vào xe trước rồi lao lên vỉa hè. Đài FM trong xe như hiểu đúng tâm trạng tôi lúc này. Tiếng nhạc buồn cùng giọng hát của người bạn chí cốt cất lên lại một lần nữa làm lòng tôi chùng xuống và quặn thắt:

"Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ...
Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương..."
(Màu nước mắt - Nguyễn Trần Trung Quân)

Nhà đẹp để làm gì? Xe xịn để làm chi? Sự nghiệp thành công để làm cái gì... khi mà tôi không có hạnh phúc chứ??? Hạnh phúc làm sao được... khi tôi không thể có được nụ cười của người tôi yêu...?

Mai lại đến lịch diễn chung của cả hai chúng tôi trong một chương trình truyền hình. Nhưng giờ với tình hình thế này... làm sao ngày mai tôi đối diện với em được đây?

Tôi hết nằm lại ngồi trên sàn nhà. Cuối cùng, tôi bật dậy, lấy hết dũng khí nhắn tin cho em: "Tường, mình đi đâu nói chuyện đi. Ngày mai chúng ta không thể nào đến trường quay với tình trạng như thế này được."

"Em nghĩ anh đừng nên nói gì hay gặp em vào lúc này. Làm vậy chỉ khiến tâm trạng anh xấu hơn thôi. Nằm xuống và nghỉ đi. Hôm nay chúng ta đều rất mệt rồi. Có gì mai gặp rồi tính tiếp ha. Ngủ ngon!"

Em tránh mặt tôi như vậy đấy. Tôi đã tuyệt vọng đến nhường nào, vậy mà giờ em lại một lần nữa châm kim vào quả bóng cảm xúc của tôi. Cảm xúc trong tôi vỡ oà ra. Tôi lặng lẽ khóc thầm và lê từng bước chân nặng nhọc vào phòng tắm.

Từng dòng nước nóng chảy dọc khuôn mặt tôi. Không biết là nước máy hay nước mắt...

Đến lúc tắm xong, tôi lại ra phòng khách và nằm lên sofa. Lúc này tôi mới thấy mình thật là ngốc nghếch. Đáng lẽ tôi không nên tỏ tình với em hôm nay. Tôi nghĩ lại, nếu như không phải vì nhìn thấy cảm xúc hỗn độn trong tôi sau khi đọc xong bài báo giữa tôi và bạn gái cũ mà là vào thời điểm khác, có thể em sẽ đồng ý. Tôi thật sự đã làm em tổn thương rồi. Và nếu em có tình cảm với tôi thật, hành động của tôi hôm nay sẽ chẳng khác nào chà xát và đạp đổ tấm lòng em, trái tim em. Em sẽ nghĩ tình cảm của tôi chỉ là nhất thời, không chân thật. Em sẽ nghĩ tôi là một kẻ trăng hoa đa tình, "dục tốc bất đạt".  Em sẽ nghĩ...

Tôi lại ứa nước mắt...

Tôi đã quá vội vàng rồi. Tôi đã làm em thấy không an toàn chút nào. Tôi đã bước nhanh một bước, bốc đồng trong một tích tắc, và rồi đổi lấy nỗi đau và ân hận khôn nguôi...

Quả là ông bà ta dạy không sai tý nào. "Một bước sa chân vạn cổ sầu".

Đêm đen. Đèn sáng.

Tôi không ngủ được. Lần đầu tiên tôi bị một cô gái từ chối. Ngoài kia có bao nhiêu giai nhân nữ tính, quyến rũ và lối sống cực phóng khoáng lao vào tôi, nhưng không hiểu sao Cát Tường lại là cô gái duy nhất bắt được sóng của tôi, thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và làm tôi si mê đến ngây dại. Tường là người con gái đầu tiên tôi yêu có phong cách khác lạ như vậy. Dù em cá tính, dù em tomboy đến mấy, nhưng từ em vẫn toả ra sự nữ tính lạ kỳ khác hẳn với những cô gái bình thường khiến người ta có thể dễ dàng nhận ra em giữa đám đông... Chỉ cần nhìn lướt qua, người ta nhận ra cô gái ấy là Vũ-Cát-Tường chứ không phải bất kỳ một cô gái nào khác hay những mực thước tầm thường của một cô gái bình thường mà người ta thường hay đặt ra. Giữa chúng tôi có quá nhiều điểm chung. Tôi thích thời trang. Em cũng vậy. Chúng tôi thân nhau ngay từ lần đầu tiên làm việc cùng nhau cũng chỉ vì quá nhiều điểm chung trong sở thích và gu thời trang. Tôi thích GUCCI, Chanel, em cũng thích. Chúng tôi đã từng bình phẩm về những items đã, đang và sắp ra mắt của những hãng này xuyên thời gian quên cả giờ giấc.

Tôi không chỉ yêu em đơn thuần vì ngoại hình hay khí chất của em mà tôi thật sự cảm phục và ngưỡng mộ nghị lực của em, bởi em xuất thân thiệt thòi hơn tôi rất nhiều. Ít nhất tuổi thơ tôi được hưởng trọn tình cảm gia đình đầy đủ cả ba, mẹ bên cạnh. Nhưng em thì không có được may mắn đó. Tôi được ba mẹ tạo điều kiện để học piano 7 - 8 năm trong Nhạc Viện. Còn em, em học được 1 năm đã phải trở về quê nhà do ba mắc trọng bệnh mà gia đình không còn đủ kinh phí. Một mình em phải tự vươn lên, vượt qua bao khó khăn, vượt qua những sự chê bai về giọng hát của em trong quá khứ, vượt qua sự dị nghị, đồn đoán về giới tính ở hiện tại và vượt qua những hoài nghi của khán giả về con đường mà em lựa chọn để khẳng định được vị trí của mình trong showbiz này.

Tôi nhớ em... nhớ ánh mắt trong sáng và tràn đầy khát khao của em... nhớ gương mặt thánh thiện mà góc cạnh, tiều tuỵ của em... nhớ nụ cười em tươi rói khiến trái tim tôi chơi sót nhiều nốt trên bản nhạc tạo bởi những nhịp đập trái tim... nhớ sự nhạt nhẽo đến hài hước của em... Tôi dằn vặt bản thân mình tại sao lại làm vậy với em... Tôi yêu em vô ngần, nhưng tôi cảm thấy mình chưa biết cách trân trọng và yêu thương em đúng nghĩa.

Tôi không muốn mất em. Và chưa bao giờ có ý định từ bỏ em. Tôi nguyện dốc hết tâm can này để yêu em và chờ em đến khi nào em thổ lộ cùng tôi. Dù chưa biết đến bao giờ em mới về bên tôi, nhưng tôi vẫn sẽ chờ.

Từng dòng suy nghĩ buồn miên man cuốn tôi vào giấc ngủ mỏi mệt lúc nào không hay... Hôm nay tôi mệt thật sự, như thể chưa bao giờ mệt vậy...

Chẳng biết tôi ngủ bao lâu, nhưng những âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được là giọng trợ lý của tôi gào lớn:

-Soobin, tỉnh lại đi anhhhh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top