Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12: Duyên chưa đủ... phải có nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường về nhà. Con đường cô đi hôm nay tràn đầy nước mắt.

Cô yêu anh... yêu rất nhiều... nhưng liệu anh có hiểu được suy nghĩ của cô, những âu lo, nhưng nỗi sợ của cô hay không?

Đóng cánh cửa phòng ngủ lại, cô khuỵu xuống và khóc. Bình thường, cô là người luôn điềm tĩnh và bình thản trước mọi việc xảy đến với mình. Nhưng hôm nay cô cũng không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Cô chỉ muốn giải tỏa hết những cảm xúc này ra ngoài mà thôi. Dù cô biết ngày mai là đến lịch quay chung của cả hai người. Nhưng giờ... cô chẳng thiết tha gì nữa.

Đúng lúc ấy, cô nhận được tin nhắn đề nghị gặp mặt của anh. Trong đầu cô lại phân ra hai luồng suy nghĩ. Trái tim cô nói không được gặp anh, nhưng lý trí lại bảo cô phải gặp. Và cuối cùng, trái tim đã thắng cuộc. Sở dĩ cô không muốn gặp anh vì trông cô hiện giờ thật thê thảm, thêm nữa, cô không muốn anh níu kéo. Cô sợ mình sẽ không kìm được lòng mình mà lao vào anh, rồi mãi mãi không thể rời xa anh. Tường muốn tự mình nói với anh khi cô thấy tình cảm của bản thân đủ chín, và anh có thể vượt qua mớ cảm xúc hỗn độn sau khi đọc bài báo hôm nay.

Có ai hiểu, cô cũng cô đơn biết mấy, cô cũng cần một người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin cậy yêu thương, che chở cô biết mấy. Suy cho cùng, Vũ Cát Tường này cũng chỉ là người phụ nữ bình thường thôi. Dù phong cách của cô có tomboy, có cool ngầu đến mấy thì về bản chất, cô vẫn là cô gái cần tình cảm, cần một tình yêu cho riêng mình, như những lời bài hát đầy tự sự do chính tay cô viết:

"Oh, no I'm just a little boy

Chỉ là một người bình thường thôi

Chỉ cần tìm được một tình yêu giữ cho, giữ cho riêng mình."

(Stardom - Vũ Cát Tường)

Sáng hôm sau, sau giấc ngủ ngắn và đầy mộng mị, Tường uể oải ngồi dậy.

Hôm nay tới lịch quay rồi mà sao cô không muốn đi gì cả. Cô bối rối và lo lắng thực sự.

Nhìn vào gương, Tường không nhận ra mình nữa. Mắt trũng sâu, thâm quầng và sưng húp. Da mặt sạm lại, đầu tóc thì bù xù, trông mới thảm hại làm sao!

Cô vội vàng, tất tưởi rửa mặt, vừa thực hiện skincare routine, vừa ủi áo, ủi quần để đến trường quay cho kịp giờ. Hơn nữa, cô cũng không muốn vì sắc mặt mình không tốt mà những người khác phải bận tâm.

Từng bước chân cô từ bãi gửi xe vào trường quay đều mang theo nhịp tim cô nảy lên... nảy lên... Không biết anh đã đến chưa? Có còn giận cô chuyện hôm qua? Và lát cô phải đối mặt với anh kiểu gì đây?...

Nhưng... 10 phút... 20 phút... 30 phút... rồi 1 tiếng đồng hồ trôi qua.. anh vẫn không có mặt ở trường quay.

Nhân viên trong Đài bắt đầu sốt ruột. Họ liên tục liên lạc với trợ lý của anh nhưng máy bận. Tường như cảm thấy có điều gì đó không lành. Cô vội vàng rút máy gọi điện cho anh. May thay, lần này có người bắt máy. Nhưng giọng nói này... không phải của anh!

"Alo, Tường hả? Chị nói với nhân viên bên Đài truyền hình là anh Sơn không đến được giùm em nha! Ảnh đang trên đường đi cấp cứu rồi. Tường giúp em và anh Sơn thay mặt ảnh xin lỗi và hẹn lần khác với họ nha chị! Em và anh Sơn cảm ơn Tường nhiều ạ!"

Bộp!

Chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay rơi xuống đất. Vỡ tan tành...

Một dòng nước mắt nóng hổi lăn chậm xuống gò má cô.

Không kịp xin lỗi nhân viên Đài truyền hình, cô chạy vọt ra ngoài...

Liệu... có phải do cô... do cô mà anh bị như vậy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top