Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13: Em yêu anh... hay là thương hại anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng xộc lên tận não tôi. Cái đầu còn nặng trịch nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi dậy. Chống tay xuống đệm, chợt bàn tay phải đau nhói, tôi mới biết mình đang cắm ống truyền.

Liếc một lượt xung quanh.

Trống không.

Căn phòng với bốn bức tường bao quanh sạch sẽ, ngăn nắp, thơm tho chỉ có mình tôi. Nó trống rỗng như trái tim tôi lúc này.

Đúng cái lúc tôi cô đơn và rầu thối ruột đến chết đi được ấy, thì thằng em trợ lý của tôi sấp ngửa chạy vào với cái khăn mặt trắng tinh, thẳng thớm vừa được sấp nước. Chắc cậu ấy định lau mặt cho tôi. Thấy ông anh nó đã tỉnh, nó lao vào tôi hỏi dồn hỏi dập như chưa bao giờ được hỏi:

-Anh Sơn, anh tỉnh rồi đấy hả? Anh thấy trong người thế nào rồi? Có dễ chịu hơn chưa? Còn mệt không? Có đói không? Em ra ngoài mua cái gì cho anh ăn nhá?

Tôi phì cười:

-Mày hỏi từ từ thôi, hỏi thế anh tư duy còn không kịp nữa! Nói chung là anh thấy đỡ mệt hơn nhiều rồi, anh chưa đói. Lát anh có đói anh kêu mày sau, nhá?

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cậu ấy lau mặt cho tôi. Rồi ngoắt một cái, từ một người trợ lý ân cần hỏi thăm bệnh nhân, cậu ấy đổi ngay tone giọng thành chua ngoa, nửa mừng nửa lo nửa quở trách "lên mặt dạy đời tôi" làm tôi thấy quê quá trời:

-Anh đó, không bao giờ biết chú ý sức khỏe của mình gì hết trơn hết trọi á! Nói bao nhiêu lần rồi, tham công tiếc việc đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ cho ra bữa ra giờ mà không bao giờ nghe! Giờ thấy mình phải trả giá có khổ không? Bên Đài truyền hình họ hủy hết cả lịch quay chương trình chung của cả anh cả chị Tường rồi đó, giờ liệu liệu tính mà xin lỗi người ta đi nha! Mắc tội Su Su nhà mình với FM nhà bên đó tập trung kín trường quay từ sớm. Anh cũng nghĩ sao xin lỗi họ đi ha.

Ấy!!!!! Tôi đã ở đây từ bao giờ mà đến mức hủy cả lịch quay rồi? Mà tôi nhớ là mình đã ngủ trên sofa mà nhỉ, sao giờ lại nằm trong phòng Hồi sức cấp cứu thế này?

Ngước mắt lên nhìn thằng em đang lau mặt cho tôi, tôi ngơ ngác hỏi với ánh mắt chắc là ngây thơ vô số tội:

-Sao anh lại nằm đây? Anh nằm đây từ lúc nào vậy?

Thế rồi tôi lại phải nghe thứ giọng gắt gỏng ấy trả lời mình:

-Thưa quý anh, bây giờ là 9 giờ tối. Quý anh đã nằm đây hơn 12 tiếng đồng hồ rồi đó! Biết sao không? Hôm trước em với anh đã thống nhất là hôm nay để anh tự lái xe đến trường quay. Xong sáng nay 7 rưỡi bên Đài gọi quá trời gọi, bảo là chờ anh hơn tiếng rồi mà anh chưa tới, muộn cả giờ make up, gọi cho anh thì máy bận nên kêu em liên lạc với anh xem thế nào. Linh cảm mách bảo thằng em này có gì không ổn nên em ù té bay sang nhà anh thì thấy quý anh nằm mê sảng, sốt cao nóng hầm hập, mồ hôi như tắm, li bì trên sofa, thế là em xốc anh dậy đi cấp cứu liền á! Này nha, hôm naiiiiii nha mà tui kệ, tui ngủ tiếp, thì ha, quý anh đã chết còng queo ở đó rồi, không có ngồi đây buôn dưa leo đâu!

-Hề hề, đa tạ quý em đã cứu mạng quý anh! Hứa sẽ hậu tạ đầy đủ, không để quý em bị thiệt thòi đâu hehehe!

-Trên đường đi cấp cứu em vừa phải trả lời điện thoại với bên Đài, vừa phải trả lời điện thoại của chị Cát Tường...

EM GỌI ĐIỆN CHO TÔI?

-Ê, khoan, Tường gọi anh á?

-Ừ. Nghe điện thoại xong là Tường lao vô đây liền nè. Chỉ ngồi cạnh anh đó giờ luôn á! Chỉ lo cho anh lắm, hết ra nói chuyện nhờ vả bác sĩ rồi lại quay vô em, lay lay em hỏi như sắp khóc tới nơi: "Bin làm sao hả em? Sao lại thế này? Sao cứ ngủ li bì hoài mà không có tỉnh vậy? Bao giờ Bin dậy hả em?". Ngó thấy tội chỉ ghê luôn. Chỉ vừa ra ngoài đi đâu đó rồi, chắc sẽ quay lại sớm thôi!

Tôi cười đau khổ. Rõ ràng em có tình cảm với tôi, vậy mà hết bắt tôi chạy theo em, lại năm lần bảy lượt từ chối tôi. Vậy mà giờ còn bày đặt lo lắng, săn sóc tôi. Có lo lắng cho tôi, thì tôi cũng đâu thể bước vào trái tim em?

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Em hớt hơ hớt hải chạy vào, tay cầm hộp gì đó mà tôi đoán là cháo. Tôi chợt thấy nực cười. Từ đầu đến chân không chỗ nào là không được bịt bùng kín kẽ. Đầu thì đội mũ, mắt đeo kính râm, mồm thì đeo khẩu trang. Đặt vội hộp cháo xuống cái kệ đầu giường, em lạc giọng hỏi tôi:

-Ông sao vậy? Sao lại đến mức phải nằm đây thế này?! Có biết tui lo lắm không hả? To xác như vầy mà không giữ nổi sức khỏe cho bản thân nữa hay sao?

-Ờm... Hai người ở đây nha! Em đi kêu bác sĩ lát vô khám tổng thể lại cho anh.

-Ok. Cảm ơn em nhé!

Trợ lý của tôi ra ngoài rồi, em mới tháo mũ, tháo khẩu trang, tháo kính và đẩy ghế lại sát vào giường tôi. Em cúi đầu, giọng bắt đầu mang âm mũi nghèn nghẹn:

-Bin... Em xin lỗi... Có phải vì em...?

Lòng tự ái trong tôi chợt dâng lên bất tử. Tôi không cần ai thương hại tôi cả. Với em lại càng không.

-Anh nghĩ là em nên về đi. Anh muốn ở một mình. Cảm ơn em đã quan tâm và lo cho anh khi anh chưa tỉnh dậy.

-Anh đã bao giờ nghĩ, em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều chưa?

Tôi quay mặt ra cửa sổ, nhếch mép tự trào:

-Em yêu anh... hay là thương hại anh? Có phải em thấy bộ dạng anh lúc này thật thảm hại, thật đáng thương, thật hèn hạ, nên em mới an ủi anh, nhất thời nói lời yêu với anh để xoa dịu vết thương lòng của anh hay không?

Giọng nói mang âm mũi của em đã chuyển thành những tiếng khóc nức nở, tức tưởi. Tôi vẫn quay ra cửa sổ.

Đúng là, yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu nặng.

-Anh không biết đúng không? Em đã rung động với anh từ khi anh tin tưởng em mà kể hết chuyện gia đình cho em nghe. Lần đầu tiên em thấy mình được tin tưởng như vậy. Lần đầu tiên em hiểu sâu về một đồng nghiệp khác giới như vậy. Em xúc động nhường nào anh có biết không? Mỗi lần nắm tay anh, hay được anh ôm vào lòng, em thấy thật ấm áp và chắc chắn như thể đó là điểm tựa vững vàng mà em có thể dựa vào. Cảm giác ấy... em đã cố quên đi, nhưng em không làm được. Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được người cho em lại những xúc cảm ấy và tin yêu, trân trọng em như vậy nữa, cho đến khi em gặp được anh. Anh khiến em thấy được chở che và tin vào chính mình và những gì mình đang làm. Và chính trái tim của em... đã mách bảo rằng... anh chính là người phù hợp nhất với em, từ quan điểm sống đến phong cách. Anh là người hiểu em nhất, và luôn sẵn sàng ở đó vì em, chịu tổn thương, đau đớn chỉ vì em. Em... em không biết dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả được tình cảm của em dành cho anh. Em... em... thực sự rất thích anh.

Tôi giật mình quay lại nhìn em chăm chăm. Từng dòng nước mắt thi nhau lăn xuống đôi má đang ửng hồng của em. Hóa ra, em chân thành như vậy, em tình cảm như vậy, em yêu tôi nhiều như vậy. Ấy thế mà, tôi nỡ lòng nào làm tổn thương em như thế, chà đạp lên tấm lòng em như vậy...

-Em không phải không yêu anh. Anh tưởng từ chối anh, em vui lắm sao? Đồ vô lại! Anh bảo em thương hại anh sao? Anh có hiểu những suy nghĩ và nỗi lo của em lúc này không? Là em, em sợ anh chỉ vì những cảm xúc rối bời sau khi đọc bài báo về anh và bạn gái cũ ở Nội Bài hôm qua mà nhất thời rung động với em. Em... em sợ... tình cảm của mình chưa đủ để xứng đáng với những gì anh làm cho em... Em... em rất sợ mất anh, sợ một ngày nào đó thức dậy mà anh đi mất... chỉ còn lại em...

Quả nhiên là thần giao cách cảm. Tôi đã đoán đúng những nỗi sợ sâu thẳm trong em. Chính tôi... một kẻ tội đồ làm em nghi ngờ sự chân thành của tôi và nghi ngờ tình cảm của bản thân mình.

Tôi không thể kìm lòng mình được nữa. Tim tôi đập thật mạnh. Nếu không nằm bên trong lồng ngực và lớp vải áo bệnh nhân của tôi, có lẽ nó sẽ rơi ra ngoài.

Tôi run run cầm bàn tay em, run run đưa bàn tay đang cắm ống truyền lên lau nớc mắt cho em, run như một cậu bé mới biết bước vào thế giới tình yêu của người lớn. Dù đây không phải lần đầu tiên tôi yêu, nhưng lần này những cảm giác trong tôi thật đặc biệt khó có thể miêu tả thành lời.

Giờ tôi mới thấu hiểu câu hát:

"Bàn tay em năm ngón, anh ru ngàn năm"

(Ru em từng ngón xuân hồng - Trịnh Công Sơn)

Tôi thổn thức. Tôi như lạc vào cõi mơ. Tiếng nói tôi nghẹn lại. Như từ một nơi xa xăm nào đó vọng về:

-Cảm ơn em, cô gái ngày hôm qua!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top