Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7: Lại "Thật ra là..." nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà khoẻ không?
-Tui khoẻ. Bộ hỏi kiểu gì xã giao dữ vậy trời? Tui với ông có phải người dưng qua đường đâu ông hỏi kiểu gì vậy?
-Ờ...thì...thật ra là...
-Lại "Thật ra là..." nữa... Ông thấy cái tật của ông tui sửa quài không được chưa?

Tôi cười trừ. Vì em là vậy. Mỗi lần gặp là mỗi lần ca thán tôi. Ca cẩm từ mặt mũi bơ phờ, mắt thâm như panda, đến chuyện nhiều hôm vội đến mức...đi luôn cả dép đến trường quay,... rồi...đó... cái tật "Thật ra là..." nữa. Quen rồi thì cái gì cũng khó bỏ! Mà nữa là, em đành hanh như vậy, nghiêm túc, khó chiều như vậy... thế mà, tôi vẫn thấy đáng yêu cực kỳ.

-Đi dạo nhé?
-OK. Ông thích là tui chiều liền!

Chúng tôi thả bộ dọc Hồ Gươm. 2h rưỡi sáng rồi chứ có ít gì. Vậy mà tôi chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Cứ được đi cạnh em, được ngắm em cười thì tôi cả ngày có không được ăn, không được ngủ gì tôi vẫn ổn.

Em đi, bước chân nhẹ như mây, hơi thở êm dịu như sương đêm rơi xuống. Một mùi hương thoang thoảng từ em cứ mang mang trên đầu mũi tôi. Thật sự, em cá tính từ tính cách, quần áo đến cả...mùi nước hoa. Tôi quen rất nhiều cô gái sành về nước hoa, nhưng chưa bao giờ thấy cô gái nào dùng nước hoa nam như em. Em luôn khác biệt với mọi người như vậy đấy.

Hai đứa cứ im lặng đi cạnh nhau, để mặc cho bầu trời bắt đầu chấm sáng của Hà Nội ôm trọn vào lòng. Giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ em. Em nhỏ bé và gầy hơn những lần trước tôi gặp. Năm nay em làm việc nhiều, cường độ gấp đôi, gấp ba những năm trước. Bóng tối chiếu vào những góc cạnh trên khuôn mặt em, khiến em trông tiều tuỵ đến thương. Vậy mà ánh mắt em chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Ánh mắt ấy lúc nào cũng sáng ngời đam mê âm nhạc, những ý tưởng độc đáo, những bài hát có giai điệu mới lạ, những khát khao cống hiến cho âm nhạc và cho khán giả. Nếu hỏi tôi thích điểm nào ở ngoại hình của em nhất, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là đôi tay của em. Đôi bàn tay gầy gầy trắng trẻo, mịn màng với những ngón tay thuôn dài đúng kiểu những người chơi piano lâu năm, với móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Em đi cạnh tôi lặng thinh, môi khẽ nhếch cười rồi thi thoảng lại ngâm ngã những giai điệu em tự viết. Thật giống như một cậu bé ngây ngô và khờ khạo với sự đời.

-Sao bà không nói gì hết vậy hả? Mấy lần quay The Voice Kids thấy lắm lời lắm mà?!
-A, ông kêu tôi nhiều lời nhiều chuyện phiền phức khó ưa có phải hay không hả?
-Ơ...tôi...thật ra là...ờ...
-Đấy lại thật ra là nữa...
-Không, ý tôi là...thật ra là...
-Lại nữa! Ông nói chuyện nhạt quá à! Tui đã nhạt rồi ông còn nhạt hơn nữa! Tui đi về đây, ông đi chơi một mình đi!!
-Này, bà có biết là ý, lúc bà giận, bà cáu trông mắc cười lắm không?
-Ý ông chê tôi vừa xấu vừa giống phù thuỷ phải hông?
-Đâu có đâu...ơ kìa...Ý tôi là ý...trông bà *huých nhẹ em một cái* dễ thương mà!!

Tôi không tin tôi vừa thốt ra câu đó.

Thật.

Ôi, thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống. Tôi thề luôn...

Đúng là, đứng trước em, tôi chẳng còn là tôi lạnh lùng, bất cần hay mang cái mác "hoàng tử ballad" này kia nữa. Mỗi khi bên cạnh em, tôi được cư xử như một đứa trẻ 2,7 tuổi, chứ không phải một người đàn ông 27 tuổi thành đạt trên sân khấu nữa...tôi được là tôi, nghịch ngợm và vui đùa thoả thích...

Ôi mặt tôi, đỏ đến mang tai được chưa vậy?

-Ờ...ờmmm

Em thản nhiên:
-Ông vừa khen tui dễ thương ý hở?
-Ờ...thì...ờm...
-Ờ làm saooo? Hôm nay ông kỳ quá vầy nè?!
-Ờ thì...cứ cho là bà đáng yêu đi, ha!! Tôi...tttôi... đđđi...về...về nhá!

Rồi tôi rảo bước thật nhanh về khách sạn. Trong đầu thầm rủa: "Thằng dở này, lý trí của mi biến đâu mất rồi? Hình ảnh cool boy của mi đi đâu rồi?"

Ờ, nhưng giờ tôi mới thấy thấm câu này của em:

"Nếu tình yêu mà giải thích được thì đó không phải là tình yêu nữa rồi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top