Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đôi mắt của em, ánh sáng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng sau chia tay, tôi vẫn không hề ổn. tôi cố vùi đầu vào những ngày 'ight moon bận bịu để bản thân không để tâm đến những điều về kim seok jin, nhưng thà anh ta ở đây ngay lúc này còn tốt hơn nhiều so với việc tôi luôn lo sợ khi anh ta đã hoàn toàn biến mất trong suốt gần hai tháng qua. tôi biết lũ trẻ trong quán nhau đang truyền tai nhau về sự bất bình thường của tôi, bởi vốn dĩ tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng nói chuyện với chúng, cũng chẳng bao giờ lẳng lặng làm việc mà không phân chia công việc cho ai. có lẽ sau những ngày tháng hẹn hò với kim seok jin vô cùng ngắn ngủi, tôi thực sự đã không còn giống như trước kia nữa. trước kia khi chia tay với taehyung, tôi chưa từng trải qua cảm giác thế này, chắc vì đó là kim seokjin nên mọi thứ vốn dĩ luôn rất khác.

hôm nay ông chủ nhà bên lại đến uống trà với bà chủ chỗ tôi, 'người làm' bất đắc dĩ là kim jisoo tôi cũng vô tình nghe được câu chuyện của hai người. kim seokjin đã hơn 2 tháng chưa từng bước chân ra khỏi nhà một lần nào, kể cả chủ nhà có đến thu tiền cũng đều nhận được số tiền đầy đủ kèm dòng lời nhắn dán trước cửa nhà. chuyện gì thế? kim seok jin có phải cũng đau khổ vì đã chia tay với tôi không?

nói thật ra, tôi là người rất tò mò, những chuyện của con người bí ẩn như kim seok jin còn làm tôi tò mò hơn. tối đó tôi gom tạm số tiền mình có trong nhà cho đủ bằng số tiền anh ta chưa nhận rồi xếp cẩn thận vào phòng bì, vơ tạm lấy chiếc áo khoác rồi mượn cớ đến tìm kim seok jin. tôi đứng trước cửa nhà và gọi anh ta rất nhiều lần, bằng cả tên thật và những cái biệt danh vớ vẩn chỉ mình chúng tôi biết với nhau. quả đúng thật như ông chủ nhà nói, kim seok jin không trả lời lại, cũng không ra mở cửa. tôi loanh quanh trước cửa một hồi lâu, trong lòng gần như đang sôi sục lên vì lo lắng. chắc không phải vì biết tôi đến nên kim seok jin mới mặc kệ như vậy đâu nhỉ?

haiz, mong chúa hãy tha thứ cho người con suýt bị trúng lời nguyền này, nhưng con không thể ngăn mình cố phá khóa nhà kim seok jin được. người yên tâm, con chỉ đến đưa tiền cho anh ta, hoàn toàn không có tâm địa nào xấu xa cả. tôi cầu nguyện với chúa như vậy rồi cố gắng mở cửa nhà kim seok jin. ngày sinh nhật anh ta, vài con số ngẫu nhiên vớ vẩn, ngày thành lập quán, thậm chí là cả ngày sinh nhật tôi, ngày hẹn hò đầu tiên đều không phải. trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ, liệu có phải kim seok jin dùng ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau hay không? trà sữa thất tình, hàng xóm mới kì lạ. đó là những thứ tôi nhớ về kim seok jin ngày hôm đó. nhưng đã hơn 8 tháng kể từ lúc ấy rồi, làm sao tôi có thể nhớ cụ thể được. tôi chạy đến 'ight moon, kiểm tra lại toàn bộ những đơn hàng cũ trước khi 'ight moon chính thức được thành lập. quả nhiên, chỉ có duy nhất một đơn gọi trà sữa thất tình của kim seok jin. ngày 10 tháng 7 năm 2019.

tôi chạy lại đến nhà kim seokjin, trong đầu không ngừng cầu nguyện rằng suy luận này của tôi là đúng. tôi chỉ muốn một cái cớ để nhìn thấy kim seok jin thôi. phải, chỉ cần nhìn thôi cũng được, còn giọng nói của seok jin thì để tôi tự mình ghi nhớ. dòng mật mã được nhập xong, cánh cửa kêu lên một tiếng báo hiệu rồi mở ra. quả nhiên, kim seok jin luôn kì lạ lại muốn nhớ về ngày đầu tiên gặp tôi hơn là những ngày chúng tôi hẹn hò.

tôi đẩy cửa, bước những bước thật nhẹ trên sàn nhà. căn nhà không quá rộng nhưng lại vô cùng sáng sủa sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. tôi ngẫm nghĩ mãi, tại sao kim seokjin giữ nhà mình sạch sẽ như vậy nhưng lại vô cùng lười dọn dẹp quán, thậm chí còn luôn bày bừa ra khắp nơi. tôi bước chậm lại, nhìn những tờ giấy vẽ bỏ rơi khắp sàn nhà. tất cả đều vẽ về chân dung của một ai đó, nhưng những nét hỏng cứ liên tiếp chồng chéo lên nhau. tôi đẩy cửa căn phòng chưa kịp đóng, kim seok jin ngồi trước bảng vẽ, xung quanh là chỉ toàn những bức chân dung của tôi. anh ấy không vẽ gì khác ngoài kim jisoo tôi cả. bức vẽ tôi đang làm việc, bức vẽ tôi như thể đang nhìn anh, bức vẽ tôi ngắm nhìn ánh sáng lộng lậy.

cách tay tôi buông thõng, tôi cố bình tĩnh bước đến, gọi một tiếng 'seok jin ơi'. bây giờ kim seol jin mới nhận ra sự xuất hiện của tôi, bàn tay đang cầm bút vẽ vô thức hạ xuống, anh quay lại nhìn về một khoảng không xa lạ, đôi mắt không giao động vẫn cố nhíu lại tìm kiếm bóng hình thôi. chuyện gì thế này? đôi mắt của anh, làm sao thế?

" seokjin, anh có nhìn thấy tôi không? "

" đương nhiên rồi, kim jisoo-ssi đến có chuyện gì không? mà sao cô lại vào được đây?"

" đừng nói dối. anh không nhìn thấy, đúng chứ?"

" dạo này ngủ không ngon nên mắt có chút mờ, không có vẫn đề gì cả. dù không nhìn thấy, cũng chẳng liên quan đến kim jisoo-ssi đâu. "

" em không để tâm đâu. còn kim seok jin thì sao? anh có chắc mình không để ý đến em nữa không? "

" đương nhiên là không. cuộc đời này, em là người khiến anh để tâm nhất. nhưng vậy thì sao chứ? chúng ta không thể ở bên nhau, em không thể tốn thời gian với một người mù như anh được. đáng lẽ ra chúng ta không nên ở bên nhau để rồi cứ ôm lấy hy vọng. hãy coi như em chưa từng biết điều này. về với kim taehyung, cậu ấy yêu em. "

" đừng nói nữa. anh thực sự nghĩ thứ này sẽ làm em quan tâm à? được, em sẽ coi như chưa biết gì cả. anh cũng coi như chúng ta chưa chia tay đi. đừng mong nghĩ ra cách mà đuổi em đi nữa. "

" nhưng chúng ta không thể..."

" không thể cái gì chứ? chỉ là không nhìn thấy thôi mà, đâu có chết được. dù anh không nhìn thấy, em vẫn sẽ ở bên làm ánh sáng cho anh. "

———

Huhu đồng bào ơi nãy tuôi đăng nhầm á. coi như không biết gì nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top