Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Mứt Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm anh bận sấp mặt. Giấy tờ bay tứ tung khắp nơi, tiếng giày cao gót nện nện xuống sàn, tiếng giày da, tiếng bút máy kí trên trang giấy. Tận khi mặt trời khuất bóng, âm thanh tĩnh lặng mới xuất hiện. Đèn mù mờ, chỉ thấy ánh nắng chiếu vào vệt bụi đang bay lơ mơ trong không gian. Anh mệt mỏi ngả người vào cái ghế xoay êm ái nhưng vẫn không thoải mái hơn chút nào. Tiếng thở dài não nề trong không gian khiến anh buồn tợn.

- Sếp ơi, em về nhé, tối nay em về quê ăn Tết! Lên em biếu sếp cái giò tự bó.

Thằng em cấp dưới cười chân chó rồi chẳng đợi anh chào lại đã vác cặp táp và chỗ tiền thưởng cuối năm hí hửng ra về. Anh cười một cái rồi lại thừ người, Tết này anh một mình. Cha mẹ anh thừa tiền thừa sức khỏe đã quyết tâm đón Tết trên một đất nước mặt trời mọc, còn chẳng thèm thương xót thằng con trai khỏe mạnh đang cô đơn đón Tết một mình.

Anh đứng dậy, chào chị lao công đang dọn dẹp rồi cũng ra về. Anh xuống tầng hầm rồi đánh xe ra, một chuỗi hành động diễn ra tựa như thói quen. Bản nhạc ấm áp nào đó vang lên cũng không đủ làm anh bớt trống trải. Anh đánh tay lái về phía Hồ Tây rồi chọn một góc quán quen.

Đây là nơi anh và người thương cũ thường hò hẹn. Anh thích cái cách cô gọi đồ uống rồi nhoẻn miệng cười tinh nghịch gọi luôn cho anh. Mỗi lần một đồ mới nhưng lúc nào cũng có vị làm lòng người lưu luyến. Cô luôn có cách làm anh phải nhớ đến, nhớ rất lâu và nhớ rất sâu.

Anh bật cười, vào Messenger gửi tin hỏi tội cô:

"Tại em đấy giờ anh chẳng biết đi quán nào ngoài quán này cả!"

Dường như nói chuyện với cô mỗi ngày đã thành một thói quen, thành một niềm mong mỏi. Anh cô đơn, và anh cần cô. Anh chỉ cần biết thế. Liếc nhìn dòng chữ Active 10h ago, anh lại thở dài. Cô đi học rồi chẳng lẽ anh không biết.

Nhìn dòng người nườm nượp đi lại hối hả chuẩn bị cho ngày Tết, anh lại khẽ cười. Ba mẹ bay đi du lịch ở châu Âu qua Tết, một đôi vợ chồng với ước mơ đặt dấu chân trên mọi vùng miền bằng tiền của chính mình. Còn con trai họ, ngoài 30, vẫn đơn côi.

Anh ngồi nhâm nhi tách cafe trước mặt. Khói nghi ngút, hương cafe thoảng qua như gợn lờ mờ trong kí ức. Từng chút từng chút, mùi hương và không gian len lỏi vào tâm trí anh. Đôi lúc anh cũng thấy sợ hãi. Trước giờ anh vốn ở ban tự nhiên, những cái kiểu cảm xúc sâu sắc này anh rất ít có, nhưng dạo gần đây lại càng ngày càng uỷ khuất. Đây là di chứng của tuổi già, hay do cái gì khác?

Cuộc sống của anh, từ khi thiếu người yêu cũ, rất khô khan. Anh tự nhận mình là kẻ cô độc, mãi mới tìm được một người hiểu anh thì lại xa nhau.

Hay là quay lại?

Anh cũng chẳng rõ nữa, nếu quay lại, anh có thể thoải mái ôm cô vào lòng, đưa bàn tay khẽ vuốt từng kẽ tóc, trêu đùa suối tóc của cô. Nhưng nếu quay lại mà chia tay thêm lần nữa, thì chắc chắn cả hai đều đau. Đâm một trái tim hai lần cùng một vị trí thì quá đáng lắm.

Đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên khiến suy nghĩ của anh gián đoạn. Anh đưa đôi tay khẽ vuốt, những con chữ như nhảy múa hiện ra. Người thương cũ nhắn.

    "Anh về chưa, sắp Tết rồi đừng cố làm gì..."

Anh lập tức nhoẻn miệng cười, bốc máy gọi qua mess cho cô. Tiếng tút vừa dứt đợt đầu đã thấy cô nghe máy.

      - Alo? Bên Việt Nam là 7h tối rồi nhỉ?

Giọng cô vẫn trong trẻo lạ kì, như từng giọt nước mát lành ngấm vào tim anh.

    - Uhm, anh mới xong việc.

Giọng anh ấm áp lạ kì. Không biết là do ảnh hưởng của thời tiết Hà Nội những ngày gió lạnh thì lòng luôn cần người sưởi ấm, hay vì đơn giản là phép lịch sự tối thiểu với người khác giới?

    - Mấy hôm nữa em mới nghỉ đông.

Cô thở dài, tiếng thở não nề lan sang anh. Rồi cô không nói gì nữa. Tiếng thở đều đều anh vẫn nghe rõ, hôm nay tự dưng mạng tốt lạ kì.

    - Mấy phút nữa là vào học, em không muốn xúc động bây giờ. Aiza, bạn cùng phòng em bùng hết... Với cả bên này cũng đang rét ấy...

Anh lặng im nghe cô, đôi tai kiên nhẫn. Thấy cô dừng, anh lập tức đáp:

    - Uh, anh đây cứ nói ra đi.

    - Nhiều lúc em nhớ Hà Nội, rất nhiều.

Và anh. Cũng rất nhiều. Nhưng có những lời nghẹn mãi ở họng không nói nên lời. Khoảng không tĩnh mịch, anh không hỏi, cô không nói nữa. Thời gian nhích chậm và nặng nề như kẻ thừa cân. Cô tin cái khoảng lặng này không phải của sự ngượng ngùng, mà có chăng là của những kẻ cô đơn.

Cần nhau.

   - Thôi em...

   - Khoan, anh nói.

Cô im lặng.

   - Thực ra, chỉ cần em xong việc bên đó, về Hà Nội, ngoài gia đình vẫn sẽ luôn có người đợi em. Anh biết cô thích ăn mứt tết, nên anh sẽ làm cho.

Cô khẽ gật gật, dù biết anh không nhìn thấy. Khoé môi vẽ nụ cười, giọng trả lời ẩn ẩn cả sự tủi thân:
   
   - Em ghi nợ rồi đấy. Đừng ăn hết mứt gừng của em.

   - Học cho xong đi. Hết giêng mới hết Tết. Thế nhé, anh cúp máy đây không lại mang tiếng làm em lười học.

    - Bye anh.

Anh thu dọn đồ trở về. Tết này, có vẻ xuân vẫn thắm như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top