Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Bánh Chưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa, anh ngồi trước cửa sổ tần ngần nghĩ xem có nên đi ra Bờ Hồ countdown không. Tuy nhiên, sau khi đọc mấy cái bài báo chen chúc, anh biết là không nên rồi. Lịch dương hiện đúng số 14/2/2014, Valentine.

Cũng chính là giao thừa lịch âm. 

Đêm nay chắc khách sạn rồi mấy quán view đẹp cháy hàng. Chẳng mấy năm mà vừa dịp lễ Tết, vừa vào Valentine. Anh lại cười, ô hay nhỉ, chuyện của mấy cặp đôi là chuyện mấy cặp đôi, anh trâu già U30 rồi cứ thích mơ làm gì? Anh cười khổ, khẽ đứng dậy rót một ly Chivas. Cái vị ngọt ngọt cay cay của rượu Tây, anh rất thích. Nó làm anh bớt đi sự mỉa mai việc tuổi đời đang dần già cỗi trước những biến động hết mức trẻ tươi của đời người. Anh chán nản lắc đầu, chẳng biết Tết năm nay người yêu cũ có về không. Dạo này dường như bận, cô chẳng liên lạc gì nên anh không dám làm phiền đến cuộc sống của cô.

Năm nay người yêu cũ 25, nói là trẻ thì cũng không phải, nhưng mà so với kẻ đã 30 như anh lại là cả một trời hoài niệm. Anh cười không nghĩ thêm, đưa ly rượu đến miệng rồi nhấp một ngụm, lại một giao thừa cô đơn.

-

Anh nhớ về những ngày còn yêu nhau. Giao thừa, cô sẽ gọi điện rủ anh đi một quán nhỏ nào đó, mà họ vẫn làm qua cả dịp Tết, sau đó cùng nhau thưởng hai ly cafe đến sáng ngày hôm sau.

Anh thích cô nhất, anh thích sự tinh tế và mềm mại nhưng vẫn rất đỗi cá tính trong một người con gái. Anh thích cách cô làm anh bất ngờ, thích cô nhẹ nhàng tiến vào tim anh như tách cafe thơm lừng. Chính vì ở bên cô lâu quá, nên khi chia tay anh không dứt được, cũng như tách cafe còn đang dang dở, anh không nỡ đổ đi.

Nhưng cũng chẳng uống được.

Anh lại thở dài, cô gái này ghét nhất việc anh uống cafe hay hút thuốc mỗi khi stress. Anh có thể đi sớm về khuya, có thể tăng ca, nhưng chỉ cần anh động vào những thứ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhất định cô sẽ không đồng ý. Tính cô như vậy, luôn rất cầu toàn với vấn đề sức khoẻ.

Năm nay không biết ở trời Mỹ cô thế nào rồi? Mọi năm Tết đến cô sẽ nũng anh bằng mọi cách trốn ăn bánh chưng, rồi là để giò cho anh ăn để gà luộc cho anh nốt. Nói chung là những món mà cô nàng không thích sẽ đẩy hết cho anh, còn nàng thì thoải mái ăn hết từ nem đến miến măng sườn rồi chân giò nấu súp.

Nhưng cũng có khi cô lại đòi ăn một xóc bánh chưng nhỏ, bằng một phần tám cái bánh to, đỗ xanh mịn mướt, thịt phải cả nạc cả mỡ. Ăn vừa mềm như tan trong miệng, đấy là lối so sánh của cô.

    - Cao lương mỹ vị trên đời anh phải ăn đúng chỗ cơ, đây nhé:

Rồi cô bắt đầu thao thao dạy anh, nào là gà thì ăn trứng non, ăn da mềm, ăn má đùi, nào là nem thì ăn đoạn giữa rồi giò thì ăn chỗ pha bì. Cô càng nói càng hăng, đem cả cái mâm cỗ Tết ra phân tích một lượt.

Anh cũng đang phân tích, một loại mỹ vị trước mặt. Chính là cô. Người cũ nói nhiều đến mức hai má hơi ửng, cô cúi xuống uống một ngụm nước rồi lại nói rất hăng say tiếp, bây giờ là món xào.

    - Êy anh bảo.

Cô dừng nói, ngước mắt nhìn anh vẻ hiếu kỳ.

    - Dạ...

Lời chưa nói hết đã bị anh nuốt hết vào trong miệng. Đôi môi ngọt ngào ấm áp, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước rồi dần trở nên mạnh mẽ. Anh như muốn chiếm lấy tất cả ngọt ngào trong cô vào mình. Cô cảm thấy trái tim run rẩy, cả người bủn rủn ngã vào anh.

Anh ôm cô thật chặt trong lòng, cô cúi đầu, mùi hương nhàn nhạt trên áo anh khiến lòng cô dễ chịu vô ngần.

Giá như cả đời như vậy, cũng tốt.

Anh thầm cười khổ, dạo này bị làm sao vậy, ít nhất cũng hơn một năm chia tay gần hai năm rồi tại sao thỉnh thoảng cứ nhớ lại, rồi lại thầm tiếc. Anh đưa tay đóng cửa sổ lại, gió mùa đông lạnh tràn về thật sự khiến da dẻ con người ta tê cứng. Giờ này trên đất Mỹ hẳn là buổi chiều ấm áp. Cô nàng sợ lạnh đương nhiên sẽ chọn bang có ánh nắng chan hoà với bãi biển dài trong ánh dương rạng rỡ rồi.

Chỉ là, những lúc như này cô có nhớ cố hương, có nhớ cái rét ngọt của miền Bắc Việt Nam hay không? Cô có nhớ Tết nơi xứ quen thuộc này đã có một lần phân tích toàn bộ mâm cơm ngày Tết cho anh nghe không?

Tiếng lòng anh ở tận nơi này, cô có nghe được hay không? Giá như giờ cô ở ngay trước mặt, anh sẽ ôm cô vào lòng mà van rằng, hãy bình tĩnh chờ đợi anh. Giá như thời gian có thể quay trở lại, anh dẫu có khó khăn cũng không để cô ra đi. Vì cô là một phần thật sự quan trọng. Cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn, nhưng anh biết nó thiếu gì rồi, nó thiếu phần hồn, thiếu đi cô, là, người đi một nửa hồn tôi mất.

Một nửa giờ đây hoá dại khờ.

Anh đưa ly champagne rồi uống một ngụm. Uống đúng kiểu khi bạn ở nhà một mình chứ nào có tao nhã như trong phim. Tao nhã để làm gì, cho ai xem? Nào có ai ở đây đón giao thừa cùng anh.

Nhạc chuông điện thoại vang lên, anh lười biếng mở máy. Là cuộc gọi từ số quốc tế, chắc hẳn cô vẫn nhớ hôm này là tất niên ở Việt Nam theo lịch âm. Cô gái này, lúc nào cũng khiến người ta nhung nhớ nhiều như vậy.

    - Alo, em tan rồi à mà gọi anh?

Anh luôn nắm rõ lịch học của cô để tiện liên lạc. Có một lần gọi đúng lúc cô đang trong tiết, mà người nước ngoài họ coi trọng kỉ luật kinh khủng. Cuối cùng cô lĩnh đủ "hình phạt" bài tập cho buổi hôm sau, từ đó hãi luôn không dám tái phạm nữa.

    - Vâng, tự nhiên nhớ nhà quá...

Anh bật cười trong điện thoại, giọng hơi khàn do vừa uống rượu:

    - Thế giờ lại muốn về Việt Nam à, chán bển rồi à?

Cô nghe anh nói thì bật cười:

    - Em lúc nào cũng muốn về hết, ở bển có cái gì hay đâu. À mà, em nói này anh đừng ngã ghế đấy?

     - Còn chuyện gì sốc hơn việc mẹ tặng anh quà giáng sinh là đồ của nữ nào? - Anh ngả người ra ghế êm nghe cô nói.

- Em đang ở trước cổng nhà anh, em vừa về Việt Nam rồi.

Anh thật sự há hốc cả mồm, vài giây sau thì gần như gắt lên:

    - Thế sao em gọi anh bằng sim nước ngoài

    - Vì em muốn anh bất ngờ mà?! - Cô đáp rất tỉnh táo, còn anh đã sớm vừa lao vừa nhảy mấy bậc cầu thang xuống dưới tầng chuẩn bị mở cổng.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top