Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

anh nói...

gã hôn anh, và nói yêu anh.

anh không tin.

anh biết, gã đã từng nói câu đó với ngàn vạn cô gái khác, bàn tay gã đã từng nắm ngàn vạn đôi bàn tay khác, đôi môi gã đã từng hôn ngàn vạn đôi môi khác.

nên anh không tin.

và anh bỏ quên gã.

trong khi đó, gã vẫn tưởng anh yêu gã.
gã vẫn tưởng thế.

và gã chờ anh thật.

.

đồ ngốc.

anh lầm bầm bước nhanh trong gió lạnh. gã đã hẹn anh ở một chốn ấm áp khác, không phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng anh không đến. anh về nhà.

mặc kệ gã, anh không quan tâm.

anh có yêu gã đâu.

.

thứ ngu độn.

thằng ngu đó vẫn chờ anh ở chỗ hẹn ấy.

anh đã nói anh không đến đâu, nhưng gã vẫn đợi. lần này họ hẹn nhau, không, chính xác là gã bảo anh đến, trên cầu. trời lạnh thế này mà vẫn đứng đợi ở đó, đúng là ngu.

thằng ngu đó thật sự đứng chờ suốt ba tiếng đồng hồ.

gì? tụi bây tưởng anh phải ra đó mới biết gã đợi á? không, anh không ngu; anh lắp một cái camera nhỏ, và ngồi trong căn nhà ấm áp, nhâm nhi tách cà phê, nhìn gã đứng đợi chính anh giữa mưa tuyết.

nhấp một ngụm, anh thở dài ngao ngán.

ta nói rồi, ta không yêu mi. đừng cố.

.

gã vẫn cố.

gã hỏi, rằng anh có biết gã yêu anh không?

anh nói có.

"vậy tại sao? "

"cuộc sống mà. ta không yêu mi. điều đó không thay đổi được đâu. "

gã cười buồn. ừ đúng rồi đấy, từ bỏ đi, đừng theo đuổi nữa.

"chuya này, tôi không bỏ cuộc đâu. tôi sẽ làm cho chuya yêu tôi. "

anh im lặng một thoáng. rồi quay lưng.

thằng điên.

.

gã nói gã thương anh.

anh thẳng thừng phủ nhận.

"ta nói, ta không yêu mi. "

.

anh cứu gã.

chẳng phải vì tình cảm hay gì, tiện tay thì cứu. dẫu sao cũng là cộng sự với nhau. chẳng lẽ lại để mặc gã chết cho đẹp lòng. con người với nhau ai lại thế.

anh cứu gã.

gã cười.

"chuya cứu tôi làm gì? chẳng phải tôi phiền phức lắm sao? "

"biết làm sao được, con người với nhau ai lại thế. "

gã lại cười. một điệu cười mỉa mai hết sức.

"tôi còn chẳng có tư cách làm người. mà nè, một kẻ giết người không ghê tay như cậu mà lại nói thế được sao? "

.

lời gã nói làm anh suy nghĩ.

ừ nhỉ, gã nói đúng.

anh tàn sát cả ngàn sinh mạng mà không chớp mắt.

cái cần cổ mỏng tang của gã, chỉ cần anh nhấn nhá ngón tay một chút, là đi đời nhà ma. mà, cổ ai cũng vậy, không riêng gì gã.

thế mà anh lại cứu gã, và bẻ cổ những người khác.

kì cục.

.

hôm nọ, chuya đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho gã trong vô thức. gã nhìn anh chằm chằm.

lại một hôm khác nữa, chuya vuốt lại nếp tóc cho gã. gã lại nhìn anh chằm chằm. lần này rõ ràng là cố ý.

rồi như khi không chịu được nữa, gã nói,

"nếu chuya không còn yêu tôi nữa, tại sao phải làm như vậy? "

tại sao phải làm gã ảo tưởng, và yếu đuối như vậy à?

anh đáp gọn lỏn, và quay bước.

"vì chúng ta là người yêu cũ. "

.

gã vẫn tưởng là anh yêu gã, điều đó không phải là vô lý.

họ yêu nhau, phải, họ đã từng yêu nhau.

đã từng.

.

chuya là người chủ động chia tay trước.

gã hỏi,

"tại sao? "

"mafia không phải là chốn để yêu đương. "

"chẳng có vấn đề gì hết. tôi có thể bảo vệ em. "

"mi? bảo vệ ta á? trong khi cái mạng của chính mình còn ôm đồm không nổi? "

gã cười đau đớn.

"ai nói với em như vậy? "

"ta biết. "

họ chia tay rồi, hoặc là chỉ mình anh nghĩ thế.

"nhưng em ơi, anh còn thương em lắm. "

.

gã đè nghiến anh ra, hôn anh.

gã ngậm chặt đôi môi anh, và không chịu buông ra. anh mặc kệ.

nếu đây là những gì gã muốn, mặc gã.

gã kéo cà vạt, và bắt đầu gỡ cúc áo sơ mi của anh ra. anh biết gã muốn gì.

họ làm tình.

sau khi mọi thứ đã xong xuôi, anh lặng lẽ tự dọn dẹp, mặc gã ngồi trên giường nhìn theo từng bước chân anh.

và rồi gã hỏi, trong tuyệt vọng.

"em có thương anh không? "

anh đứng dậy, liếc nhìn gã. anh nắm tay gã kéo gã dậy.

"quản lý ngu ngốc của tôi ơi, tôi nghĩ là không. "

.

chuya đi rồi.

nghe bảo là một nhiệm vụ dài ngày, khoảng ba năm. đi rồi, và không nói với gã một câu. gã biết là trước sau gì anh cũng sẽ đi; để trốn tránh gã chăng?

gã đã đặt vé máy bay sang paris từ lâu. gã đi trước anh hai ngày; anh không biết.

không gì thoát được khỏi tay gã. nếu có, thì thứ đó không tồn tại nữa. gã biết điều đó.

anh biết điều đó.

nhưng anh vẫn đi.

gã có gọi cho anh, khoảng năm mươi cuộc, hoặc hơn; gã không nhớ. anh không nghe một cuộc nào. máy bận.

gã ngồi nghĩ.

anh còn thương gã; gã biết. nhưng tại sao nhỉ?

trong lòng gã dấy lên thứ cảm xúc kì lạ không tên.

chẳng thấy lồng ngực quặn đau như người ta vẫn nói. chẳng thấy ngột ngạt khó thở như người ta vẫn nói. trái tim im lặng.

gã chọc chọc vào lớp sơ mi phía ngực trái. chẳng có tí cảm giác gì.

nghe bảo không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia tay. thế mà gã đã chia tay rồi đấy, đã bị người yêu bỏ rơi rồi đấy, mà gã chẳng thấy đau gì cả.

buồn cười.

gã thấy buồn cười.

chẳng biết gã bị làm sao nữa.

dẫu sao, gã cũng chẳng có chút gì giống con người.

gã không biết nữa; có lẽ gã chỉ buồn thôi.

ôi, bao giờ em mới thừa nhận, là em còn thương tôi?

hỡi em?

.

chuông điện thoại reo vang.

dazai lơ đãng cầm lên, liếc qua cái tên trên màn hình, và làm rơi nó.

màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc.

sên đang gọi bạn.

gã hít một hơi sâu, và lướt nhẹ.

"moshi moshi? "

gã đã sẵn sàng nghe chửi rồi.

"bonjour. "

giọng nói lạ lẫm đó nói xin chào.

dazai biết có chuyện gì rồi. gã gằn giọng.

"ở đâu? "

" ***, ******"

im lặng. giọng nói nhẹ tênh kia tiếp tục.

"chuya te manque. tu as quinze minutes. "

.

dazai lao vào trong nhà kho cũ. gã thấy mùi máu tanh tưởi xộc vào khí quản, thấy ánh sáng nhờ nhờ đập vào tế bào võng mạc. xung quanh đầy sắt thép đã rỉ sét lộn xộn, tạo nên một cảnh sắc không đẹp đẽ cho lắm.

nhưng gã không để ý. thứ duy nhất gã quan tâm hiện giờ, đang ngồi ở chính giữa nhà kho, dưới nguồn sáng duy nhất: ánh đèn điện từ thành phố rọi qua trần thủng.

gã lao vội tới, và chuya đứng bật dậy, ôm chầm lấy gã. siết chặt gã trong vòng tay, anh nói:

"ta yêu mi, vẫn còn yêu mi. ta sẽ không bao giờ rời xa mi nữa. "

dazai mỉm cười, đưa tay lên.

soạt.

con dao xuyên qua lớp áo, găm sâu vào da thịt.

chuya thảng thốt nhìn anh, rồi mỉm cười, và biến mất.

dazai cũng cười.

gavalda giương rộng đôi cánh đỏ, nhẹ nhàng rút con dao ở phía sau lưng ra, khẽ nói.

"ta không tin là hóa trang và diễn xuất của ta lại có điểm gì không đạt. "

dazai nhún vai.

"cô hóa trang rất hoàn hảo. nhưng chuya sẽ không bao giờ nói như thế. "

gavalda tỏ vẻ ngạc nhiên:

"ta biết hai người yêu nhau. "

dazai cười chua chát.

"đã từng. "

cô nhẹ nhàng hạ thấp xuống một chút, nhìn dazai chằm chằm.

"thế, chuya đâu rồi? "

cô gái tóc đỏ xoa xoa vết thương sau lưng, lầm bầm.

" cậu ấy uống say rồi, đang ngủ trong phòng. chăm sóc cậu ấy cẩn thận vào. "

gavalda trầm ngâm.

"có một bức thư dành cho cậu, phía dưới chai rượu. chuya nhờ tôi nhắn vậy. "

"biết rồi. mà tôi nói thật, đùa như cô thì tôi chém mất xác cũng đáng. "

"ngu vậy bảo sao không bị đá. "

cô tung cánh, và bay đi mất.

dazai không nghe được câu nói cuối cùng.

"ngu vậy bảo sao không bị lừa. "

.

dazai bước vào phòng, và nhận ra gavalda nói dối.

trong ánh nến mờ mờ, gã nhận ra bóng người yêu trên tràng kỉ. chuya vẫn ở đó, vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng không còn là chuya nữa.

chuya người bê bết máu, thương tích đầy mình.

và ngưng thở rồi.

đứng bên cạnh tràng kỉ, là arahabaki.

.

chuya thở dốc. đưa tay quệt vết máu bên môi, anh nhìn con quái vật trước mắt. gavalda hạ cánh bên cạnh anh, thét lên:

"mau chạy đi! nó sắp tấn công cậu-- "

anh khẽ mỉm cười và rút trong áo ra một mẩu giấy nhỏ. nguệch ngoạc vài chữ, anh gấp lại và đưa cho galvada cùng với điện thoại. anh nói nhanh,

"dazai ở paris, ta biết chính xác thế. hãy làm gì đó thú vị một chút nhé, và đưa mẩu giấy này cho gã. hãy nói với gã là... "

cô gào lên:

"không, tôi sẽ không nói gì hết, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, tôi-- "

chuya cười nhẹ, nhét mẩu giấy vào trong tay gavalda. rồi anh nói.

"dặn gã là... "

bóng đen lao vụt tới.

âm thanh nhòa đi trong kí ức.

ta xin lỗi.

ta

vẫn còn

thương mi.

end.

*"chuya te manque. tu as quinze minutes."  : chuya nhớ cậu đấy. cậu có mười lăm phút.

22:05

10/10/2018.

tiên vương mộng.

CUỐI CÙNG CŨNG XONG RỒI

à mà bài hát không liên quan đâu, mình thích thì thêm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top