Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Ánh mắt hắn ngập sự hung dữ dù đã mất ba phần sát khí vì bị thương. Hắn dò xét tiểu cô nương nằm dưới hắn rồi hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Hắn phái ngươi tới giết ta?"

Cái gì mà chém chém, giết giết chứ, lại còn hắn-hắn là ai?. Chỉ Yên nhất thời ngây ngốc, ánh mắt mờ mịt, chỉ có cảm giác cổ tay bị đè mạnh xuống nền nhức nhối.

Nàng khẽ cau mày: "Đau ta..".

Cái tên này, vừa tỉnh lại đã liền nói chuyện chém giết, cái mạng của hắn nàng vừa cứu về được nhưng cái mạng nhỏ của nàng xem ra bị hắc bạch vô thường nhìn trúng rồi. Suy nghĩ này thoáng vụt qua trong đầu, Chỉ Yên liền cảm thấy ai oán, ánh mắt cũng bi thương thêm vài phần.

Kẻ bên trên thấy nàng im lặng không trả lời, mất kiên nhẫn quát: "Nói nhanh, ngươi là ai? Bằng không ta giết người."

Chỉ Yên bị hắn doạ mất hồn, lí nhí trả lời: "Ta..ta là người đã cứu ngươi đó".

Hắn nhìn vào mắt Chỉ Yên, dò xét từng lời nàng nói. Có lẽ đã nhận ra lời tiểu cô nương này nói là thật, nàng thật sự đã cứu mình, ánh mắt hắn mới dịu đi.

"Là ngươi cứu ta à?" hắn muốn xác thực lại.

Chỉ Yên thở phào, ai da cái tên hung hăng này cuối cùng cũng nhìn ra nàng cứu hắn ta, xem ra cái mạng nhỏ của nàng được giữ lại rồi. Nhưng hình như nói chuyện bằng tư thế này không ổn lắm.

Nàng khẽ động đậy: "Ngươi bỏ ta ra đã, cứ tính nằm như thế nào nói chuyện sao?"

Hắn ta nghe xong mới nhớ ra vừa rồi hành động thô lỗ, liền thả tay nàng lật người dậy, không to cũng không nhỏ nói mấy tiếng:

"Xin lỗi, vừa rồi ta đã nóng vội."

Suy cho cùng hắn chỉ mới tỉnh lại, thương thế vẫn còn. Ban nãy là bản năng tự vệ bộc phát nên quên mất bản thân đang bị thương, giờ vừa trở người lên, mấy vết thương hở miệng truyền đến cơn đau da thịt làm hắn không nhịn được mà nhíu mi, môi cắn vào nhau, ôm vai không để bật ra tiếng rên. Chỉ Yên vừa thoát ra khỏi tay hắn, lồm cồm ngồi dậy. Nàng xoay cổ tay mấy lần, liếc mắt qua đã thấy hắn bị mấy vết thương hành cho nhăn mặt, môi tái bợt đi.

Không khỏi gấp gáp quay qua hỏi hắn, quên mất vừa rồi hắn còn hung hăng với nàng:

"Vết thương của người làm đau hả?"

Hắn không trả lời, nhưng biểu cảm của hắn đã là câu trả lời rồi. Chỉ Yên đỡ hắn ngồi dựa vào vách lều. Lúc nãy hắn thô bạo vật nàng xuống làm miệng vết thương rách ra, rỉ máu, ướt một mảng băng nàng quấn cho hắn. Nếu không phải miếng băng quấn lấy từ bộ y phục đen của hắn thì chắc đã thấm một màu đỏ kinh người. Chỉ Yên gỡ băng, tra thuốc vào vết thương, bàn tay nhẹ nhàng sợ làm hắn đau, chăm chú đến mức không biết rằng hắn đang nhìn nàng không chớp mắt. Ánh mắt hắn hoang mang có, khó hiểu có, dường như cuối cùng sâu thẳm trong ánh mắt hắn có một chút dịu dàng, cứ thế hướng về nàng.

Chính hắn cũng không nhận ra mình đã nhìn nàng ngây ngốc như vậy. Trước giờ hắn chưa từng để ai bước vào giới hạn của mình. Các vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn đó giờ chưa từng để người khác nhìn khác. Hắn cũng không thích người khác nhìn thấy, bởi những vết sẹo này là thứ duy nhất còn sót lại sau những lần sát phạt, người chết, máu tanh nồng nặc, trên người hắn xuất hiện vài vết tích đao kiếm, lâu ngày thành sẹo như là minh chứng cho việc hắn từng vung đao chém xuống kết thúc một sinh mệnh. Nhưng bây giờ, hắn lại đang ngồi yên để mặc ngón tay nàng di tự do trên thân thể, thật khó hiểu. Có lẽ ánh mắt lo lắng lúc nàng quay lại hỏi thương thế của hắn đã mở cái cửa sắt kiên cố trong lòng hắn ra một chút.

Trước đây, cũng có người dùng kiểu ánh mắt đó nhìn hắn, nhưng đổi lại hắn không một chút cảm động. Sự quan tâm của người khác qua con mắt của hắn lại thành thương hại và hắn ghét kiểu thương hại đó. Bây giờ thì hay rồi, đại nạn không chết, hắn cảm thấy có lẽ do vừa trải qua thập từ nhất sinh nên tâm tính thay đổi một chút, để mặc người khác rờ mó lên cơ thể hắn-hành động mà trước giờ chưa từng có. Viện vào cái lí do ngớ ngẩn đó, hắn tin chắc là như vậy, còn tự cho mình thông minh.

"Này, ngươi vừa tỉnh lại, vết thương vẫn chưa liền miệng. Đừng vận động mạnh, mà tốt nhất là người nằm một chỗ dưỡng thương cho tốt".

Giọng nói trong trẻo của Chỉ Yên kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ. Cơn đau truyền đến từ chỗ vết thương vừa được đắp thuốc kéo tâm trí hắn về thực tại.

Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt. Đôi mắt nàng to, trong vắt không chút gợn đục, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào, ngũ quan hài hoà, không khỏi cảm thán nhan sắc nàng trong lòng. Hắn có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cuối cùng lại bật ra một câu mà hắn muốn biết nhất:

"Sao lại cứu ta?"

Hỏi xong, hắn thấy Chỉ Yên nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt tròn xoe mang ý kinh ngạc lại chuyển thành âm trầm.

Nàng không mặn không nhạt, trả lời một câu làm hắn không ngờ tới: "Tiện tay nhặt được ngươi, nên đem về cứu chữa một chút"

Câu này là nàng trả lời cho hắn nghe, xong lại quay hướng khác lầm bầm, không to không nhỏ nhưng cũng lọt vào tai hắn:

"Chả phải ngươi giơ tay ra cầu xin ta cứu người sao, tỉnh dậy liền mất trí nhớ à."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Các độc giả thân mến, hiện tại truyện của mình đang được đăng tải độc quyền trên app Dreame với đồng tên gọi. Nên độc giả nào yêu thích bộ truyện này hãy lên app Dreame để tiếp tục ủng hộ mình nhé!! Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top