Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Giải cứu

Chương 10: Giải cứu

Vương Nguyên thật sự cảm thấy ức chế trước hành động ngạo mạn của cô tiểu thư này. Nói tới dòng họ Ngô, không phải cậu không biết. Đó là một dòng họ quý tộc có tiếng ở Trung Quốc, nghe baba cậu nói họ chuyên buôn bán những mặt hàng giả hoặc hàng cấm. Có lẽ Ngô Thiên Kỳ ngu dốt này không biết bí mật của gia đình nên mới mặt dày làm tổn thương đến cậu. Cậu có chết đi thì cả gia tộc nhà ả cũng đâu được yên?

Được, vậy thì sau ngày hôm nay sẽ là tận thế của ả.
Vương Nguyên trước khi bị chúng tra tấn bằng roi da vẫn quật cường ngẩng khuôn mặt lấm lem của mình lên, nói lời đe dọa cuối cùng: "Đừng trách tôi...không cảnh báo..." Đối với lời nói của cậu, ả có hơi chột dạ nhưng vẫn tiếp tục việc làm của mình.

Nguyên Nguyên bị chúng dùng dây xích trói chặt. Tấm lưng gầy của cậu đập vào bức tường ẩm ướt, thô ráp tạo cảm giác đau đớn và ghê tởm. Cậu cố gắng đạp thật mạnh để thoát ra khỏi dây xích nhưng càng cử động cậu lại càng đau. Cổ tay cổ chân cậu ứa máu. Vốn nóng tính, Vương Nguyên không kiềm được mà văng tục: "Mẹ kiếp! Chỉ vì vụ đó mà cô có thể ra tay độc ác như vậy sao? Cô không phải là người. Đồ quỷ cái!!!"

Mặt cô ả tím tái. Thiên Kỳ trợn mắt phồng mồm quát: "Dám nói tao như vậy... Bọn bay xử nó cho tao. Ra tay thật mạnh..." Nói đoạn ả tiến tới bóp chặt cằm cậu nâng lên: "...và đừng thương tiếc khuôn mặt xinh đẹp này. Mất đi nhan sắc, Tuấn Khải chắc chắn sẽ không để ý đến mày nữa. Hahahaha" _ Ả ta cười man rợ rồi bỏ ra ngoài.

Đám thuộc hạ đầu trâu mặt ngựa của ả ngay lập tức bước đến. Chúng cầm chiếc roi da đen sì, trông giống một con rắn. Vương Nguyên run rẩy, bây giờ cậu thật sự rất sợ a. Trong đầu cậu chợt hiện lên suy nghĩ tuyệt vọng: " Vương Tuấn Khải, nhanh tới cứu tôi được không... làm ơn, tôi không muốn ở đây thêm một phút nào nữa..."
Đám người kia không hề nương tay mà dùng roi da quất thẳng lên thân thể yếu ớt của cậu. Roi da làm áo cậu rách tả tơi, để lộ phần da thịt đã hằn lên những vệt đỏ ửng. Bọn chúng vung tay quất thêm vài phát nữa. Vết lằn sâu hơn rồi ứa máu. Chúng chuyển vị trí xuống phía dưới. Từng đợt roi thô bạo khiến chiếc quần jean của cậu không còn tác dụng che chắn. Đôi chân thon gầy trắng muốt bị dòng máu đỏ tươi nuốt trọn. Vương Nguyên đau đớn cắn chặt môi để không bật ra tiếng than khóc yếu đuối.

Lúc sau, khi cậu đã mất hết sức lực, cả thân thể đổ gục về phía trước, mắt nhắm nghiền mệt mỏi thì Thiên Kỳ đi vào, bọn đàn em liền tạm dừng tra tấn, tới hỏi ả: "Đại tỷ, thế này đã đủ chưa? Nhìn thằng nhỏ đó cũng vật vã lắm rồi."
Ả có vẻ chưa hài lòng, nhếch mép giả tạo: "Chẳng lẽ tụi bây quên mất khuôn mặt xinh đẹp kia rồi sao?" Lũ đầu gấu cũng hùa theo, tuôn ra một tràng cười khả ố.
Một tên rút con dao nhỏ từ thắt lưng ra và khua khua trước mặt cậu:
- Bây giờ tao cho mày chọn một trong hai. Vì trông mày rất ngon nên tao thương tình cho một cơ hội hầu hạ bọn tao. Còn nếu không...vẻ đẹp mĩ miều của mày sẽ vĩnh viễn mất đi. Thế nào?

Vương Nguyên nghe lời đe dọa của hắn ta thì cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu đến thảm hại của mình ra, bây giờ cậu cần tỉnh táo để đưa ra quyết định.
Nhan sắc này đối với cậu là vô cùng quan trọng. Mất đi nhan sắc coi như tương lai của cậu sẽ biến thành màu xám. À mà khoan... "Nhà mình giàu như vậy, có thể phẫu thuật thẩm mĩ mà." - Vương Nguyên nghĩ. Cơ mà rạch vào mặt thì đau thật đấy! Không sao. Còn hơn là phải mất đi thân xử nam, cậu muốn dành nó cho người mình yêu chứ không phải cho những con quái vật ghê tởm này.
Nghĩ ngợi một lúc, Vương Nguyên đành bất đắc dĩ đưa ra quyết định. Giọng cậu thều thào mệt mỏi, nói không ra hơi: "Thôi được... chúng mày có thể... tùy ý hủy hoại... khuôn mặt tao, nhưng thân thể...cấm chúng mày...động tới..." Nguyên Nguyên cảm thấy lựa chọn của mình là đúng, nếu dâng hiến bản thân, cậu sẽ tự cảm thấy mình thật rẻ tiền và hèn nhát.
Đám người trước mặt cười hô hố:
-Người đẹp thật là ngốc nghếch quá! Haha. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu chọn "cái kia", chẳng phải bọn này sẽ làm cho người đẹp thỏa mãn hay sao?
- Lũ xấu xa, động vào người hay mặt tao thì chúng mày cũng chết thôi. Vậy nên làm nhanh đi trước khi quá muộn.- Cậu nhếch môi khinh bỉ.
- Dám thách bọn tao hả? Chưa đủ trình đâu người đẹp. Coi chừng cái miệng xinh đẹp này cũng bị biến dạng.
--———------———-------—--------—--------———---

Vương Tuấn Khải bảo Thiên Tỷ đưa Chí Hoành về nhà rồi trấn an cho nó bớt căng thẳng. Sau đó nhờ Thiên Tỷ huy động lực lượng tìm Vương Nguyên. Vốn dĩ anh không muốn làm cho ông Vương quá lo lắng cho con trai quý tử. Đương nhiên khi tìm được sẽ nói dối với ông rằng không có việc gì nghiêm trọng. Nếu ông biết được có thể anh bị đuổi việc cũng nên.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng tìm ra nơi Vương Nguyên bị bắt cóc. Trong đầu anh thầm nghĩ lũ bắt cóc này quả thực quá dốt nát, đến thiết bị định vị trên điện thoại còn không biết đường mà tắt đi. Muốn anh tìm thấy cậu sao? Chẳng nhẽ đây là một trò đùa ác ý để khiến mọi người lo lắng? Đầu óc anh rối tinh, cho dù là thật hay giả, vẫn phải tìm thấy Vương Nguyên bằng được.
Tuấn Khải ngay lập tức tăng tốc chiếc ô tô đen bóng. Theo sau anh là đội sát thủ dưới quyền Dịch Dương Thiên Tỷ với ba chiếc ô tô màu xám bạc sang trọng không kém ( Đúng chuẩn phong cách cao lãnh của Dịch Thiếu). Bốn chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc. Dường như không một thế lực nào có thể ngăn cản được họ.
Gần đến địa điểm được định vị, là ở vùng ngoại ô, tim anh đập thình thịch, anh có linh cảm điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra.
Cho tới khi Vương Tuấn Khải cùng đoàn người đứng trước cửa một căn nhà hoang, tín hiệu định vị trên điện thoại anh bắt đầu nhấp nháy liên tục và phát ra những tiếng 'píp píp'.

Đây rồi! Chính là căn nhà này a. Máu nóng dồn lên não, Tuấn Khải dùng hết sức lực đạp thẳng vào cánh cửa gỗ mục nát. Vì căn nhà khá tồi tàn, cũ kĩ nên cánh cửa lỏng lẻo đã đổ rầm xuống. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh: Vương Nguyên đang bị xích chặt tứ chi (kiểu phanh thây ), một người trong số lũ đầu gấu cầm một con dao sắc nhọn rạch lên mặt cậu, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết rạch là niềm vui của những kẻ vô nhân tính kia. Còn với anh, nó đau hệt như cái cảm giác bị một nhát dao đâm thẳng vào tim. Đôi môi của cậu vì bị cắn quá chặt nên đã rỉ máu từ khi nào. Vài tên khác thì dùng roi tre vụt liên tiếp vào chân cậu.
Tuấn Khải gầm lên giận dữ: "MAU DỪNG TAY! TRÁNH XA CẬU ẤY RA!"

Lũ kia thấy vậy thì tạm dừng, quay ra cười hô hố:
-Một thằng oắt con nữa sao? Muốn đến cứu người yêu mày hả? Mau lại đây nào...xem chú mày có bản lĩnh gì.
Chúng vừa dứt lời thì đám sát thủ đi cùng anh đã lao vào. Khí thế ngút trời của bọn họ làm lũ đầu gấu sợ xanh mặt. Lập tức hai bên lao vào đánh đấm dữ dội.

Nhân lúc đó, Vương Tuấn Khải lao tới chỗ Vương Nguyên, anh phá xích cứu cậu. Vừa thoát ra khỏi xiềng xích, cả thân thể rũ rượi của Nguyên Nguyên ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Người cậu nồng nặc mùi máu tanh. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức, cậu mệt mỏi lắm rồi, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống khuôn mặt đáng yêu khiến cho vết rách trên mặt đau xót vạn phần. Cậu trút hết sức lực còn lại thì thào bên tai Tuấn Khải:
- Khải...là anh đúng không? Tôi... đã đợi anh..
.lâu lắm rồi...may là anh đã đến...tôi đau quá...đau...- Nói xong, cậu lịm đi trong lòng anh.
Hóa ra cậu đã mong chờ anh tới như vậy. Thế mà anh không làm tròn trách nhiệm, anh đã chậm một bước, khiến cho cậu bị tổn thương. Là anh không tốt, anh chưa thể bảo vệ cậu, chưa làm tròn bổn phận của một người...vệ sĩ. Kẻ nào dám làm hại cậu, anh sẽ không nương tay.

Ngô Thiên Kỳ đứng ở sân  sau hút thuốc lá bỗng nghe thấy âm thanh kì lạ bên trong căn nhà. Ả ta tò mò đi vào. Chẳng phải Vương Nguyên đang bị xích sao? Làm thế nào để thoát ra mà đánh nhau với bọn giang hồ ả thuê?

Đứng trước cánh cửa bị đạp đổ, ả vô cùng hoảng hốt khi thấy cảnh đánh nhau hỗn loạn bên trong. Điếu thuốc lá đang hút dở từ tay ả rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng là ả đã chọn một nhà kho trống ở nơi đồng không mông quạnh ít người qua lại, tại sao Tuấn Khải lại có thể tìm được? Thiên Kỳ cảm thấy sợ hãi và ghen tức khi chứng kiến cảnh Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên trong lòng, mắt anh lộ rõ sự xót xa, đau đớn. Vương Nguyên có Tuấn Khải ở bên yêu thương chăm sóc, Tuấn Khải có thể làm mọi thứ vì cậu. Vậy sao không có một ai yêu ả thật lòng? Thứ họ cần là tiền bạc và sắc đẹp của ả.

Phải. Tất cả mọi việc Thiên Kỳ làm đều bắt đầu từ sự đố kỵ, ghen ghét. Đến bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ả khuỵu xuống, mồm bắt đầu khua loạn lên, đôi mắt vô hồn nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt: "Tôi đã làm gì thế này? Không phải...không phải do tôi làm đâu... Aaaaaaaa!!!"

Sau khi các sát thủ khống chế được bọn xấu, Vương Tuấn Khải mới để ý đến Thiên Kỳ đang ngồi ôm đầu khóc lóc, anh bế Vương Nguyên lên và tiến về phía ả. Lần này anh đã thực sự không thể kiềm chế a. Phải cho ả một bài học mới được.

Au: Hờ. Mãi mới xong được chap 10. Mệt ghê. Mà sao không ai ủng hộ au thế? Au dỗi chẳng buồn viết luôn. Mà sorry các tềnh iu vì đang mạch ngược nên au không thêm hường được. Thật có lỗi với các fan của Bánh Trôi quá a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top