Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Mình gặp lại nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế bây giờ tao phải làm sao?" Đức Anh ủ rũ, chống khuỷu tay xuống đầu gối.

"Xin lỗi chứ sao?" Tôi vỗ "bốp" vào vai cậu, "Bây giờ mày phải về và nói xin lỗi với bố mẹ, sau đó giải thích về vấn đề đó."

"Tao nên làm như nào đây?" Cậu ngơ ngác.

"Hmm... Đơn giản thôi, khoanh tay, cúi đầu một góc 90 độ, nói rõ ràng."

Đức Anh bắt đầu thực hành:

"Con xin lỗi..."

"Ê, ý là mình đang sai á cậu, cúi cúi cái đầu xuống coi." Tôi chen ngang, nhấn nhẹ đầu Đức Anh xuống, "Như này, rồi nói lại đi."

"Con xin lỗi..."

Cậu chưa kịp hoàn thành câu thì Bảo Anh chạy ra.

"Có chuyện gì vui thế?"

Đức Anh nhìn tôi, tôi nhìn Đức Anh. Nhận thấy cậu không muốn Bảo Anh biết, tôi liền bước lên trước, vỗ vai cậu giở giọng cười khoái chí:

"Khiếp, tao biết tao xinh rồi đừng khen tao xinh nữa."

Đức Anh nhìn tôi khó hiểu, nhưng rồi vẫn hợp tác. Cậu cười nhạt, ậm ừ.

"Hả?" Bảo Anh khó hiểu.

"Không có gì đâu, Đức Anh đang khen tao xinh thôi, mày đi về trước đi nhé xíu tao đặt xe về sau." Tôi đẩy con bé về trước.

"Okay..."

Sau khi Bảo Anh đã đi khuất, Đức Anh tiếp tục. Có mỗi việc xin lỗi, mà nó tập mất hẳn 15 phút đồng hồ.

Cho đến khi đi về, vừa định đặt xe thì điện thoại tôi hết pin. Đức Anh hộ tống tôi về. Bỗng chuông điện thoại reo lên.

"Thiên Lý ơi em có thể ở lại đây không..."

Tôi nhanh chóng nghe điện thoại.

"Con nghe mẹ ơi."

"Con đang ở đâu thế?"

"Con đang trên đường về ạ."

"Con xem cửa hàng tiện lợi còn mở không mua giúp mẹ mấy miếng dính chuột nhé, nay bố xuống nhà kho thấy có mấy con chuột."

"Dạ, con biết rồi." Tôi tắt điện thoại, quay sang nói với Đức Anh, "Mày chở tao tới cửa hàng tiện lợi ở ngã tư kia nhé, rồi về trước đi, nhà tao cũng gần đây thôi tao tự về được."

"Chắc chưa?"

"Chắc."

Cậu thả tôi xuống cửa hàng gần đó, tôi vào mua đồ rồi đi về nhà. Nhìn đồng hồ trong cửa hàng bây giờ cũng đã hơn 10 rưỡi tối, đèn đường vẫn còn lập loè nhưng đã không còn bóng ai đi. Những hàng cây hai bên đường dường như biến mất vào bóng tối, tạo cảm giác như con đường kéo dài vô tận. Tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng đến rợn người. Mỗi bước chân trên con đường này đều tạo ra âm thanh nhỏ nhưng vang vọng, khiến tôi cảm thấy hơi chút bất an.

Tôi có cảm giác như ai đó đang đi sau mình, tôi quay đầu lại, một bóng người đàn ông to lớn, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mang bộ đồ đen đầy khả nghi, ông ta đi sau tôi một đoạn đường dài. Sự lo lắng tăng lên tột độ khi tiếng bước chân của ông ta càng ngày càng rõ ràng như thể ông ta đang đi sát sau tôi. Con đường càng ngày càng tối, điện thoại hết pin, tôi run rẩy, tim đập mạnh liên hồi.

Tôi nhìn thoáng qua chiếc túi đang cầm dưới tay, bỗng nảy ra một ý tưởng. Tôi âm thầm mở miếng dán chuột, quay lại ụp thẳng vào mặt hắn ta khiến hắn ngã lăn ra đường, đá cho hắn một cú thật mạnh rồi quay đầu chạy thẳng về nhà.

.

.

.

Vì sắp tới đến đại hội thể thao nên CLB Dance trường tôi cũng cần cử ra một vài bạn để tạo thành một nhóm nhảy cổ vũ.

"Chị ơi? Em xin phép không tham gia vào hoạt động cổ vũ, vì em đang làm quản lý đội bóng rồi ạ." Tôi nói với chị Ly, chủ nhiệm câu lạc bộ. Để mà chọn giữa nhảy và làm quản lý, tôi chắc chắn sẽ chọn nhảy, nhưng trường hợp này tôi không có quyền lựa chọn.

"Okay em." Chị gật đầu.

Tôi vừa định bước đi thì nghe thấy tiếng nói vọng.

"Quản lý thì cũng chỉ bê nước, chứ có làm gì đâu." Hà Linh ngồi vắt chân, tay bấm điện thoại nhưng miệng vẫn không ngừng mỉa mai, "Ai cũng chọn việc nhàn hạ, thì việc khó nhọc phần ai?"

"Phần mày đấy, cố lên nhé." Tôi lại gần nó, vỗ nhẹ vai Linh, rồi lướt qua thẳng mặt nó.

Trở về lớp, đập vào mắt tôi là hai bộ tank top in chữ "Manager" to đùng nằm gọn gàng trên bàn. Cùng tờ giấy note với nội dung "Chủ nhật có lịch chụp ảnh nhóm, Châu nhớ nhé!". Tôi thở dài, uể oải nằm dài ra bàn. Tự nhủ với bản thân, qua cuộc thi này là thoát rồi...

"Tối nay đi trượt băng không?" Tiếng Nhã Uyên vang vẳng bên tai. Tôi ngồi dậy, hỏi lại.

"Ở đâu?"

"Trung tâm thương mại."

Tôi mở điện thoại kiểm tra lại lịch học thêm.

"Hôm nay tao rảnh. Đi!"

...

6 giờ tối, Uyên có mặt trước cổng nhà tôi để đưa tôi đi.

Trung tâm thương mại tấp nập, đông đúc chen chúc. Sân trượt băng cũng kín mịt. Tôi và Uyên thuê giày trượt và bắt đầu vào sân băng. Chúng tôi chỉ biết trượt băng cơ bản nên luôn nắm chặt lấy tay nhau.

"Nãy trên đường đến nhà mày tao suýt thì quẹt phải ô tô." Con bé kể lại với chất giọng nhẹ tênh như không phải chuyện gì to tác lắm.

"Xe gì thế?"

"Tao không biết tên, thấy có logo hình tròn chia làm ba." Uyên cố gắng nhớ lại "Tao còn thấy chữ c300 nữa."

"Vãi!!!" Tôi bất giác nói lớn, "Mày làm ơn làm phước thấy mấy cái xe hình tròn chia ba đó thì tránh xa 200m giùm tao!!!"

"Hì... Tao nhớ rồi..." Uyên ngây ngô gãi đầu, cười nhạt.

"Thôi tập trung đi không là ngã bây giờ."

"Rồi, rồi tao biết rồi..." Chưa kịp nói xong Uyên va vào anh trai đối diện, nắm tay tôi kéo tôi ngã theo.

"Ui da..."

Uyên ngồi dậy hốt hoảng:

"Châu có sao không?" Con bé nhìn thoáng qua tôi được nửa giây rồi quay sang nhìn anh trai bên cạnh, "Thôi tự đứng dậy đi để tao đỡ anh."

"Anh có sao không ạ?" Uyên đỡ anh trai bên cạnh đứng dậy, rồi để một người bạn của anh dắt ra ngoài sân băng.

Còn tôi thì vẫn ngồi đấy, xoa xoa cánh tay lạnh buốt vì chà xuống mặt sân. Phải đến khi anh trai kia đi ra khỏi, nó mới chịu đỡ tôi dậy.

Sân băng trơn trượt, chúng tôi khó khăn mãi mới có thể quay lại hàng ghế bên ngoài.

"Mày có sao không?" Uyên lo lắng hỏi.

"Tao có mang đồ bảo hộ nên chỉ bị trầy xước nhẹ thôi." Tôi tháo găng tay, "Nhưng tao nghĩ mày có sao đấy."

"Bị sao?"

"Bị mất liêm sỉ." Tôi liếc Uyên, tỏ vẻ trách móc.

"..." Nó nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ vô số tội cười nhạt, tiếp tục tháo giày trượt.

"Em ơi?" Anh trai vừa nãy bước đến trước mặt chúng tôi, "Xin lỗi các em nhé, vừa nãy anh cũng không chú ý để va vào các em."

"À... Dạ bọn em không sao đâu anh. Anh có sao không ạ?" Uyên gãi đầu, nhìn thoáng cũng biết nó đang ngại.

"Anh không sao." Anh trai cười hiền, "Nhưng mà hình như... Hôm qua anh vừa gặp em."

"Thật ạ? Có thể là anh nhìn nhầm rồi."

"Chắc không nhầm đâu, nếu không mình gặp lại nhé?"

"..."

TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!

Từ ngay câu đầu tiên tôi đã đoán được thằng cha này sẽ dở cái văn đấy ra mà!!!

Khuôn mặt của anh ta mang vẻ đểu giả lộ rõ qua từng chi tiết. Đôi mắt xếch nhẹ, nhìn chăm chú vào Uyên như thể tìm thấy một chú cá ngon để câu. Lông mày hơi nhướng lên, tạo cho anh ta một biểu cảm vô cùng tự tin. Mái tóc ivy league nhuộm trắng được vuốt keo cẩn thận, khiến ngoại hình của anh ta trở nên rất "chơi". Tôi cảm giác anh không nghiêm túc và không đáng tin cậy.

Tôi huých nhẹ khuỷu tay của mình vào tay Uyên, ra hiệu con bé né quả thính này. Uyên nhìn tôi, có lẽ nó đã hiểu ý tôi muốn nói.

"Dạ... Được ạ!"

WHAT THE FVCK?

CON NGU NÀY!!!

Uyên và tên đầu nhọn nhọn chỉa chỉa đó bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc. Anh ta tên là Long, hiện đang là sinh viên năm hai. Cho đến khi anh ta đi khỏi, tôi liền cốc vào đầu Uyên một cái.

"Sao mày khờ vậy? Không thấy thằng cha đó có vấn đề à?"

"Có gì đâu..."

Mặc cho tôi có giải thích cỡ nào, nó cũng chỉ chăm chăm nhìn vào tài khoản instagram của tên kia.

Đến tận khi về nhà, Uyên vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ đầu óc như đang treo trên cung trăng. Còn tôi thì chỉ biết thở dài bất lực vì giờ dù tôi có nói gì nó cũng sẽ không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top