Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giá như 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bắt đầu cả đêm không ngủ được, bụng luôn đau nhức

Mỗi ngày tôi đều nấu ăn cho bible, chỉ là đến giờ cơm tôi ngồi nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn thật lâu cũng chẳng có tí mùi vị nào .

Tôi lần nữa đến thăm mẹ trong tháng này, chúng tôi như thường lệ trò chuyện mấy phút

Trong lòng tôi có rất nhiều thứ muốn nói ra nhưng không cách nào mở miệng nổi .

Lúc đứng dậy rời đi tôi đột nhiên kéo bà ấy lại nhìn khuôn mặt hạnh phúc kia tôi  định nói rằng

' Mẹ ơi ,con đã rất ngoan rồi . Tất cả những uất hận và chua xót con đều đem giấu đi .
Con không thể miêu tả được bây giờ mình tủi thân đến mức nào.
Con chỉ biết rằng bản thân thực sự mệt mỏi , chỉ muốn trốn chạy.
Con rất muốn được ăn bánh mẹ làm, được mẹ ôm vào lòng an ủi như những đứa trẻ khác.

Mẹ à , build mệt lắm !

Nhưng khi thấy đứa bé gái 12 tuổi xinh đẹp đang chạy đến ôm chân bà ấy gọi mẹ , tôi lại không nói ra nổi , ngậm ngùi giấu kín .

Trước khi đi, tôi thừa lúc bà ấy không chú ý đã nhét một tấm thẻ ngân hàng có dán mật khẩu ngày sinh bà ấy

Bên trong là số tiền tiết kiệm tôi dành dụm được , coi như phí nuôi dưỡng và tiền thanh xuân của tôi nợ mẹ .

Đây là lần cuối cùng tôi đến thăm bà

" Mẹ có thể gọi tên con được không?"

Một điều đơn giản đến lạ thường nhưng đối với tôi lại xa xỉ vô cùng. Bao nhiêu năm rồi ba mẹ chưa gọi tên tôi nhỉ ? Không nhớ nữa .

Bà tiễn tôi ra tận xe, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt gầy đi không ít của tôi dặn dò

" Build, giữ gìn sức khỏe"

" Cảm ơn mẹ"

Trông thấy bóng dáng hai mẹ con vào nhà, cô bé liên tục nói chuyện kể chuyện còn mẹ yêu chiều gọi ' bảo bối, con yêu' tiếng gọi chưa từng dành cho tôi

Bà ấy không yêu tôi, cũng không yêu ba nhưng bà ấy đã đảm đương trách nhiệm hoàn chỉnh của một người mẹ nuôi tôi khôn lớn.

Ba thì ít ở cùng nhưng vẫn không quên mất đứa con này.

Ngày tôi thi xong , họ ly hôn sắp xếp tốt mọi thứ rồi mới báo cho tôi. Mẹ tôi tiếp bước kết hôn cùng người đàn ông đã chờ bà nhiều năm, sinh con gia đình hoà thuận . Ba đăng ký kết hôn chính thức đưa người kia vào sổ hộ khẩu.

.

Tối nay bible về sớm, tự động xuống bếp  giúp tôi nấu ăn.

Đồ ăn trên bàn bốc hơi nóng, lâu rồi chúng tôi không ăn tối cùng nhau.

Lay trở về, anh ấy càng bận rộn , ít trở về nhà sớm như hôm nay.

Tôi cảm thấy hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi . Hai người ngồi ăn như vậy, không nói gì cũng tốt .

Bible chậm rãi gắp thức ăn để vào bát cho tôi, tôi đơn giản ăn hai miếng nhạt nhẽo không có chút mùi vị, bụng lại bắt đầu đau

Cố nhịn thêm một chút, nhai miếng nữa cơn đau bụng tăng thêm, cổ họng dâng lên một vị tanh. Tôi vội tìm cớ rời khỏi bàn ăn

" Em không khoẻ anh ăn tiếp đi"

Nói xong tôi bày vẻ không có chuyện gì đi vào phòng, lúc này tôi mới lấy tay che miệng, nhìn lại chỉ toàn một màu đỏ

Tôi lấy khăn giấy lau máu, sau đó vò thành cục ném vào thùng rác.

Cố giữ bản thân ổn loạng choạng chống đỡ đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Lết được đến nơi tôi gục xuống nôn ói ra tất cả những gì vừa ăn nói với bản thân mình ' không sao đâu'

Cửa phòng bị người ta gõ , bible đứng bên ngoài cửa dịu dàng lên tiếng

" Em ổn không?"

Hơi thở yếu đi, tôi mơ màng không nhìn rõ mọi thứ đáp

" Em không sao"

Dù rằng lúc này tôi rất muốn bible chạy vào đỡ tôi dậy hỏi han. Còn tôi có thể tựa vào lòng anh ấy ôm chặt khóc lóc kêu gào

' em đau'

Nhưng cánh cửa vẫn không mở, tôi không có can đảm làm thế.

Tôi không có mùi vị chán nản ra ngoài dọn bàn ăn thì bible tranh mất kêu tôi ra phòng khách nghỉ ngơi để anh ấy rửa bát.

Lúc rửa xong bước ra, anh ấy bê ra một đĩa trái cây cắt sẵn , ngồi xuống cạnh tôi

" Build, qua một thời gian nữa anh hết bận mùa hè đến anh nhất định đưa em đi biển phía nam được không?"

" Được "

Tôi rơi vào trầm tư nghĩ mùa hè còn có tôi nữa không.

Cùng Bible đi biển mùa hè luôn là ước nguyện của tôi

Trước khi xa lạ gặp nhau, sau nhận giấy kết hôn  tuần trăng mật 2 ngày , anh ấy vội vàng đi công tác, tôi tiếp tục làm việc dường như quên hết đang là người một nhà

Năm ngoái kỉ niệm ngày cưới anh ấy đặt nhà hàng sang trọng nơi các cặp đôi muốn đến một lần trong đời.

Tôi đã vui vẻ sửa soạn từ đầu đến chân thật đẹp nhất đến từ rất sớm nhưng chờ mãi cho tới khi đóng cửa bible không đến. Ngày hôm sau chỉ nhắn tin xin lỗi do công việc hứa sẽ bù đắp.

Lòng tôi nguội lạnh thở dài nhìn tin nhắn

Không còn đau nữa

Thất vọng nhiều tôi đã cảm thấy đó là điều bình thường không so đo tính toán.

Apo - bạn thân duy nhất của tôi chứng kiến mọi thứ bức xúc thay , muốn đánh bible nhiều lần nhưng nghĩ lại Bible là bạn thân của Mile , người tôi yêu nên thôi bỏ qua.

Vô số lần apo khuyên nhủ tôi rằng

Đừng yêu nữa
Anh ta đâu có quan tâm đến mày
Cũng chẳng để ý đến cảm xúc của mày
Vậy nên đừng cố chấp giữ lấy tình yêu kia
Anh ta không hề yêu mày'

Lúc đó tôi chỉ biết cười lắc đầu từ chối ý tốt của apo. Bởi dù đau khổ ra sao tôi không nỡ từ bỏ người thân duy nhất này .

Yêu vẫn là yêu , tôi không cách nào thoát ra

Thời còn trẻ tôi luôn nghĩ rằng

' hy vọng ở bên nhau rồi sau này được nghe chính bible nói  anh ấy kết hôn với tôi là bởi vì yêu tôi , vì muốn bảo vệ tôi . Chứ không phải vì tôi hiểu chuyện , phù hợp sống qua ngày '


5 năm rồi , tôi đã quên suy nghĩ ngu ngốc này, anh ấy vĩnh viễn không yêu thêm một ai nữa. Bởi tình yêu chỉ dành trọn cho một người duy nhất,

Không phải tôi

Chúng tôi chỉ là người nhà , vĩnh viễn không có yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top