Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VỢ TÔI LÀ ĐÀN ÔNG (6)

Mặc dù không rõ cậu cả tiếp theo sẽ làm gì, nhưng Pete nghe có cái gì đó hơi nguy hiểm

- Cậu..cả trêu em. Để em xuống, em ngồi đau chân cậu
- Ai cho em rời đi

Vêgas dùng tay giữ cằm cậu rồi hôn xuống

- Ưm..ưmm..không..cậu cả..

Mắt cậu đứng tròng mở to hết cỡ nhìn chằm chằm cậu cả. Dùng tay đẩy cậu cả ra thì sau gáy đã bị chế trụ, có giãy cở nào cũng không thoát được. Cậu mím chặt môi, Vegas thì cứ dùng đầu lưỡi liếm láp vành môi cố cạy mở khớp hàm của cậu

- Mở miệng ra nào
- Ưm...ưmm.
- Không nghe sao ?
- Em..

Cậu mới vừa mở miệng đã bị cậu cả nhanh chóng hôn tiếp, lần này thành công đưa đầu lưỡi thăm dò khoang miệng của cậu. Thân thể cậu run lên đến lợi hại, nước mắt chực trào chảy xuống. Là người từng trải, Vegas biết vợ quê mùa là lần đầu được hôn. Vốn muốn hôn tiếp mà sợ vợ run đến ngất xỉu nên buông cậu ra

- Khóc gì . Tôi đã làm gì em đâu. Chỉ là hôn thôi. Đến lúc tôi làm thật, em sẽ khóc nhiều hơn đó
- Cậu cả..cậu..

Pete còn trong trạng thái mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, vội leo xuống khỏi người cậu cả, xỏ vội đôi giày rồi chạy ào ra khỏi phòng. Da mặt đỏ ửng lên, nhìn là biết đang xấu hổ lắm đây.

Từ sau hôm đó, Pete luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ , nhưng trách nhiệm vẫn phải làm. Cậu cả luôn tìm cơ hội ăn đậu hủ, khi thì ôm, lúc thì hôn, nhiều khi có mặt quản gia, hay mấy người làm trong nhà, cậu cả vẫn tùy tiện ôm hôn cậu. Cho dù có quê mùa , ít học cỡ nào cũng thấy xấu hổ vô cùng.

Trải qua những tháng ngày vui vẻ được 3 tháng, giờ cậu cả có thể chống nạng đi tập tễnh rồi. Thật ra chân cậu cả chỉ là bị gãy rồi điều trị không đúng, để lâu không ai chăm sóc nên mới liệt như vậy. Từ khi có Pete, ngoài việc chăm sóc hằng ngày, cậu còn nhờ quản gia tìm thầy thuốc về khám chân cho cậu cả. Phước chủ may thầy, cuối cùng cũng có chút khả quan

Mợ 2 và mợ 3 lúc đầu còn có thái độ xem thường, nhưng thời gian sau thấy cậu 1 lòng chăm lo cho cậu cả, chịu thương chịu khó, việc lớn việc nhỏ trong nhà cậu cũng phụ giúp nên từ từ cũng thôi không bàn tán chê này nọ nữa. Cậu 2  và cậu 3 cũng khen ngợi anh cả có phúc, nhờ cưới cậu vào nhà mà mọi chuyện tốt đẹp.

Xoay đi xoay lại cũng đến cuối năm, nhà nhà chuẩn bị ăn tết. Tính ra Pete ở đây cũng hơn nữa năm, người ăn kẻ ở rất kính trọng cậu, 1 cũng mợ cả, 2 cũng mợ cả. Đến cả mẹ kế cũng không thể soi mói bắt bẻ cậu. Vegas bây giờ có thể bỏ nạng mà đi 1 mình rồi. Tuy di chuyển có chậm chạp nhưng như vậy cũng đã vượt xa hy vọng

- Em muốn mua gì cứ bảo mấy đứa làm trong nhà mua
- Cậu cả, trước giờ em chưa đi chợ tết
- Vậy à. Tôi bảo người chuẩn bị xe. Tôi đưa em đi

Nhìn bóng lưng cậu cả đi tìm tài xế chạy xe, cậu thở dài 1 tiếng. Đã đến lúc phải rời đi rồi, cậu sẽ không đón tết cùng cậu cả như đã nói. Cậu cả giờ đã khỏe, có thể tự đi 1 mình, cậu không có lý do gì ở lại. Lần này viện cớ đi chợ tết để tìm cách rời đi.

Về lại nhà trên núi cậu sẽ nhớ nơi này, nhớ cậu cả. Nói đến cậu cả trong lòng cậu có chỗ không thoải mái, cậu yêu người đàn ông đó mất rồi. Sớm chiều cận kề, cậu cả lại hết lòng yêu thương cậu, trông khi cậu không thể tiết lộ sự thật. Chọn cách rời đi có phần hèn hạ và miễn cưỡng, không tránh khỏi mất mát đau buồn, nhưng mà...không còn cách nào khác

- Tôi mua vòng tay tặng em nha
- Không cần đâu. Em cũng không thích trang sức. Chỉ là đi xem chợ tết thôi
- Em sợ tôi tốn tiền sao. Hơn nửa năm qua em chăm sóc tôi như thế nào, toàn bộ người trong nhà tôi ai mà không nhìn thấy

Nắm lấy bàn tay gầy gầy của cậu, Vegas nâng lên khẽ hôn xuống mu bàn tay

- Cám ơn em, nếu không có em tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Từ bây giờ cứ để tôi chăm sóc em. Ra tết tôi sẽ chọn ngày lành làm lễ cưới đàng hoàng với em. Còn có đưa hài cốt cha em về an táng trên đất nhà tôi.
- Cậu..cậu..cả em không xứng đâu. Cậu không cần phải tốt với em

Pete rụt tay về sau đó lên tiếng đánh trống lãng

- Cho xe dừng ở đây đi. Em vào xem 1 ít đồ. Cậu cả ngồi trên xe đợi em
- Ừ. Cầm thêm tiền
- Em còn. Cậu cả đừng đưa thêm

Xe dừng lại ở đầu chợ, Pete xuống xe, lòng có chút không nỡ, ngoái đầu nhìn cậu cả

- Em đi đi. Tôi ở đây đợi em. Lát về nấu chè trôi nước cho tôi. Tôi thích chè em làm
- Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top