Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3: Pair of rings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giấu những giọt nước mắt khi đôi môi chẳng còn huyết sắc. Anh cất những lời tâm sự khi nay em chẳng còn muốn nghe.
_____________________

_Góc nhìn của người thứ 3

Tối hôm đó chúng tôi ngủ cùng nhau, Vegas vòng tay qua eo rồi ôm tôi vào lòng thỏ thẻ: "Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra sau đó mình sẽ đi chọn nhẫn nhé! "

"Đã bảo tôi không phải là Sun rồi cơ mà, tôi là Pete! "

"Thì mình cứ đi chọn nhẫn rồi đến lúc có kết quả nếu em không phải thì em trả nhẫn cho anh còn nếu phải thì em tiếp tục đeo thôi! " Hắn nói nhỏ nhẹ với một giọng khàn khàn đầy mệt mỏi.

"Vậy mai Pete muốn ăn gì để anh kêu nhà bếp chuẩn bị nào! "

Tôi khá giật mình khi người trước mặt không còn gọi tôi là Sun nữa mà thay vào đó là tên thật, mừng quá có lẽ là Vegas hắn nghĩ thông rồi.

"Ăn cơm cà ri! " Tôi vui vẻ mà đáp lại hắn.

"Are you sure? " Vegas ngạc nhiên hỏi lại. (Em chắc chứ? )

"Sure! " Tôi nói với thái độ chắc như đinh đóng cột làm hắn bật cười, một nụ cười vui vẻ không có vẻ gì là giả dối được phát ra.

-Hmm... Tôi không biết Vegas đang nghĩ gì nhưng thôi kệ đi, hắn muốn làm gì thì làm, tôi không rảnh tới mức quản nhiều vậy!

"Ừ vậy để anh bảo nhà bếp chuẩn bị. " Vegas nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều, có vẻ như thâm tình lắm đáng tiếc tôi lại không phải người hắn tìm, hắn chỉ đang nhầm lẫn thôi.

_Góc nhìn của người thứ 3

Sáng sớm hôm sau khi Pete tỉnh lại cũng đã là 7h30, cậu mở cửa phòng đi ra thì thấy một chàng trai cao to lực lưỡng đang đứng trước cửa.

"Chào cậu, tôi là Nopt - vệ sĩ thân cận của Khun Vegas. Khun Vegas có căn dặn nếu cậu dậy thì đưa cậu đi ăn sau đó đưa cậu đến gặp cậu ấy. " Nopt quay qua nghiêm túc nói khi thấy cánh cửa phòng có tiếng động.

"Vậy cậu đưa tôi đi ăn đi, đúng lúc tôi cũng đói rồi! " Tay xoa bụng biểu thị, từ 5h chiều qua đến giờ Pete chỉ có một bát cháo lỏng vào bụng làm cậu đói sắp đứng không vững nữa bụng cũng bắt đầu réo lên rồi.

Nopt đưa Pete đến phòng ăn riêng rồi nhanh chóng mang ra một suất cơm cà ri thơm phức đặt trước mặt cậu.

"Trời ơi ngon quá đi! " Pete hào hứng mà reo lên như đứa trẻ được cho kẹo, người thì lắc lư chẳng khác nào một chú lật đật khi miếng cơm trắng cùng cà ri được đưa vào miệng.

Ăn xong Nopt dẫn cậu đi gặp Vegas. Bước vào căn phòng, cậu cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng của oải hương cùng với tuyết tùng vô cùng dễ chịu không hề giống tối qua. Vegas hắn đang đeo kính viền đen, cặm cụi đọc đống tài liệu dày cộp trên tay bên cạnh còn cả 2 trồng tài liệu cao cao ngất đặt trên bàn nữa. Dáng vẻ nghiêm túc của hắn thật đẹp, Pete nghiêng người nhìn hắn.

Cảm nhận được có người Vegas ngẩng đầu lên, bỏ tập tài liệu trên tay xuống rồi tháo kính ra, đi tới chỗ Pete.

"Em ăn gì chưa? " Hắn đứng dậy tiến đến chỗ Pete, vuốt ve những lọn tóc, giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng của hắn làm cậu bị đơ trong chốc lát.

"Ừm" Pete gật đầu rồi trả lời, cảm giác như bị gượng ép vậy.

"Vậy để anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra! " Vegas như thể biết trước điều mà Pete sẽ hỏi mà nói một cách bình tĩnh.

Nói rồi hắn đưa cậu xuống sảnh, trước sảnh đã đặt sẵn xe do Nopt chuẩn bị. Hắn mở cửa ghế lái phụ, tay giữ trên thành cửa rồi bảo cậu vào hành động thắt dây an toàn cho cậu rồi vội vàng chạy qua ghế lái này của hắn. Hành động vô cùng tinh tế.

Nghĩ thử xem chẳng một Omega nào lại ngu dốt tơi mức từ chối một Alpha như vậy. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn đẹp trai liền có đẹp trai đã vậy lại còn chu đáo tinh tế nữa chứ.

- Hình như người này cũng không đáng ghét đến vậy.

Mọi cử chỉ của Vegas thật sự rất nhẹ nhàng giống như người của ngày hôm qua vốn không hề tồn tại.

Trên đường đi đến bệnh viện mất tổng cả 30 phút nhưng cả hai không nói chuyện gì. Một người thì lái xe lâu lâu lại quay sang nhìn người bên cạnh, một người thì tay chống cằm nhìn ra phía bên ngoài đường lớn. Bầu không khí có chút ngột ngạt.

Đến nơi đã có một đội vệ sĩ đang đứng đó, khi cậu cùng Vegas bước xuống những con người đó đồng loạt cúi người chào. Có một tên ở đầu hàng bước ra nói: "Tất cả đã chuẩn bị xong thưa khun Vegas. "

Pete có hơi bất ngờ nhưng buồn cười nhiều hơn. Cậu bất giác cười lên một tiếng làm tất cả quay ra nhìn.

Nội tâm Pete lúc này đang vô cùng ngượng nghịu, cậu chỉ muốn tìm lấy cái quần nào đó mà đội lên đầu cho đỡ ngại.

Vegas vẫy tay, đội vệ sĩ tản đi rồi hắn đưa Pete vào thẳng phòng khám. Sau gần hai tiếng kiểm tra cuối cùng cũng xong, bụng cậu có chút đói người cũng chẳng còn sức khi cứ phải chạy qua chạy lại giữa các phòng để kiểm tra nên có nhìn Pete uể oải vô cùng.

Đến chiều mới có kết quả nên hắn đưa cậu đi ăn chút gì đó truớc. Vegas lái xe đưa cậu tới một nhà hàng vô cùng sang trọng. Bước vào bên trong, trước mặt cậu là sự trang nhã và tinh tế từ cách bày trí cho đến phong cách làm việc của nhân viên.

Mọi thứ như đưa Pete về thời điểm nhiều năm về trước, lúc bố mẹ cậu còn sống thường hay đưa cậu đến những nhà hàng như vậy. Từ những buổi đi du lịch 3 người vui vẻ và ấm áp tình thương hay đơn giản chỉ là những bữa cơm gia đình đơn giản do mẹ tự tay nấu.

"Baby don't cry. Do i make you sad? " Hắn ôm chầm lấy cậu rồi vỗ về an ủi. (Đừng khóc. Anh làm em buồn à? )

Chỉ đến khi Vegas phát hiện ra rồi ôm cậu vào lòng cậu mới nhận ra mình đang bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má chạy xuống cằm rồi đậu trên phần cổ áo làm màu áo có chút thay đổi.

Pete lấy tay gạt những giọt nước mắt trên mặt rồi gượng cười trả lời hắn: "Không sao cả, bụi bay vào mắt thôi! "

- Lừa con nít.

Hắn không tin nhưng sợ cậu không thích nên hắn không dám hỏi tiếp chỉ đưa cậu về phía một căn phòng bên góc, phía ngoài đã có một nhân viên đứng đợi: " Các món vừa được đưa lên hết, mời hai ngài vào dùng bữa "  Vừa nói nhân viên vừa cúi người mở cửa.

Một bàn đồ ăn bày ra trước mắt nào là cà ri, nào là sườn xào chua ngọt, Pad thái, cơm chiên húng quế cùng một vài món khác khiến bụng Pete không kiềm được mà réo lên. Vegas bật cười rồi kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Chưa kịp ấm mông, trên đĩa của cậu đã đầy đến nỗi không thể chứa thêm nhưng cái con người kia vẫn gắp một cách rất nhiệt tình bỏ vào đĩa của Pete.

"Aaa! " Vegas đưa thìa cà ri trước miệng Pete rồi bảo cậu há miệng. Ban đầu có chút không thích nhưng khi thấy Vegas vẫn giữ nguyên tư thế để đút thì Pete mới miễng cưỡng ăn.

- Dù gì cũng đang đói, người kia cũng chỉ đút có một miếng chắc sẽ không sao đâu.

Nghĩ bụng sau đó há miệng ngậm lấy thìa cà ri con đang trên tay người còn lại. Mùi cà ri thơm cay, vị ngọt béo tỏa ra khắp miệng.

- Ngon quá đi mất!

Pete thầm nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng xử gọn núi đồ ăn nhỏ trong đĩa mà Vegas đã gắp bỏ vào.

Vegas tay chống cằm nhìn Pete ăn mà mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hắn như chứa đựng cả thế giới. Thế giới của hắn đẹp quá! Vegas chỉ muốn nhốt cậu lại để chẳng ai có thể đem cậu khỏi vòng tay hắn nữa.

Ăn uống no nê xong hắn đưa cậu đến cửa hàng nhẫn cưới dành cho tầng lớp thượng lưu để chọn nhẫn. Ở đây mỗi chiếc nhẫn bán ra đều là những sản phẩm được chế tác bằng những chất liệu cao cấp bậc nhất và chỉ bán một chiếc duy nhất. 

Không có ngoại lệ.

Vegas một tay nắm lấy tay Pete, một tay chỉ vào cặp nhẫn ở phía bên góc nơi đặt những sản phẩm của nghệ nhân nổi tiếng đứng đầu trong lĩnh vực chế tác nhẫn Jonh Vũ và nói: "Tôi muốn thử cặp nhẫn này. "

Nhân viên nhanh chóng đem cặp nhẫn ra đưa cho Vegas, hắn nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay cậu.

"Vừa với tay em quá này! Giống như nó sinh ra để dành cho em vậy! " Vegas trông vô cùng thích thú cứ nắm lấy bàn tay cậu mà nhìn ngắm.

Pete thể hiện có chút không bất mãn nhưng rồi vẫn mặc cho hắn nắm lấy bàn tay cậu. Cậu cũng quay xuống nhìn xuống xem chiếc nhẫn như thế nào mà làm hắn thích thú như vậy.

Chiếc nhẫn được chạm khắc vô cùng cầu kì và tinh xảo, bên trên còn đính một viên kim cương to lấp lánh như những ánh sao trên bầu trời đêm ở Chumphon vậy.

"Đẹp thật đấy! " Pete không kìm lòng được mà thốt lên.

"Ừ đẹp thật! " Chẳng biết từ bao giờ mà ánh mắt của Vegas đã chuyển hướng lên khuôn mặt cậu. Vẻ mặt lại hiện lên vẻ nuông chiều vô đối.

Hắn thử chiếc nhẫn còn lại rồi đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.

Pete mắt tròn xoe nhìn nhân viên rồi hỏi lại giá
"Cô nói cặp nhẫn này bao nhiêu cơ? " Cậu có chút run hỏi.

- Giá của một đôi nhẫn cũng quá đắt rồi, vậy mà những hai triệu bath.

"Dạ hai triệu bath thưa quý khách "  Cô nhân viên nhanh nhảu đáp.

Một cặp nhẫn mà đắt vậy ư, gia đình cậu đúng là giàu có thật, ông bà cũng chẳng phải dạng vừa nhưng hai triệu bath này cũng quá lớn rồi. Cậu lắc đầu muốn nhân viên cất đi nhưng bị Vegas ngăn lại.

"Anh mua chứ có phải em mua đâu mà lại bảo nhân viên cất đi! " Lời nói của Vegas có chút giận hờn trong đó.

Cô nhân viên cũng nhanh miệng bảo: "Đúng rồi đó anh ạ! Nhẫn ở bên em là độc nhất vô nhị mà cũng phải có duyên lắm thì cặp nhẫn mới vừa với tay của hai anh như vậy, rất có duyên với cặp nhẫn. "

Pete im lặng không muốn nói nữa, mặc kệ cho Vegas muốn làm gì thì làm. Xong việc hắn lập tức đưa Pete về viện để lấy kết quả.

_______________🖤💙______________

110 sao + 15 cmt = chương mới nè

Nản quá, chẳng ai muốn cmt gì cả😞

22.8.2022

#Nin2525

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top