Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8: I think i'm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ cậu suy nghĩ cậu là một phần của bọn họ, sau đó cậu lại suy nghĩ không phải chưa? Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại và rồi tới một ngày cậu bị cuốn vào nó...

_____________________

Góc nhìn của người thứ 3

"P'S ... À không, P'Pete! Hôm nay anh có muốn đi chơi không! "

"Pete, em muốn ăn gì?" 

"Gâu gâu "

"P'Pete! Món này ngon lắm! "

"Pete! Anh nên mua cái này không? "

"P'Pete! Tối nay cho em qua ngủ với P nha! "

"P'Pete... "

"Gâu gâu "

"Pete... "

"P'Pete... "

Thứ gia những ngày trước đó vẫn luôn là một màu sắc u ám, ảm đạm. Từ khi Pete xuất hiện, nơi này bỗng chốc trở nên tràn ngập màu sắc. Những màu sắc đen tối được lấp đầy và thay thế bằng những gam màu sáng và tươi đẹp hơn, thứ gia

Macau từ khi trở về gần như luôn tìm mọi cách tiếp cận và làm thân với Pete. Điều đó khiến cậu như phát điên, bên cạnh đã có 1 Vegas rồi nay gần như được mọc thêm một Vegas nhỏ. Và thêm cả một cái đuôi là Pim nữa.

-Ôi trời! Cái nhà này điên hết rồi à!
Đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu cách đây nửa tháng trước, còn giờ thì cậu và Macau gần như ở cùng nhau với nhau mọi lúc, Pim cũng không thiếu giây phút nào không ở gần Pete.

Đến Vegas còn phải ganh tị. Chỉ thiếu bước dùng keo dính cậu lên người họ nữa thôi.

Cũng bởi vì Macau trở về mà cậu được ra ngoài nhiều hơn, được phép đi lại trong nhà nhưng dưới sự giám sát của những tên sĩ vệ to lớn.

Cậu cũng bắt đầu mở lòng với họ, cậu nói chuyện với MaCau. Tuy không quá nhiều nhưng đối với MaCau, thì điều đó làm cho thằng bé vô cùng hạnh phúc.

Xưng hô bằng anh - em với Vegas. Thề có thần linh điều đó đến cậu cũng không thể kiểm soát được mà cố gắng tiến lại gần hắn. Làm tình cũng không quá miễn cưỡng như trước.

____________

Trước mặt Pete hiện tại là một căn phòng màu trắng mà cậu thích và được trang trí xen kẽ bởi các chi tiết màu vàng sáng, cách bày trí của căn phòng vô cùng hài hòa và tạo nên một vẻ đẹp sang trọng khác hoàn toàn với nhưng căn phòng khác trong căn nhà này.

Dù đã ở đây gần một tháng, khám phá căn nhà này không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại của căn phòng này.

Nó thật sự rất quen thuộc kể từ khi cậu bước vào. Pete có thể biết tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng từ những đồ vật được để ở đâu hay phòng vệ sinh, ban công đi hướng nào. Những giấc mơ đã giúp cậu biết điều đó.

Chính giữa căn phòng là một chiếc đàn Piano màu trắng tinh cùng hai chiếc ghế màu trắng có họa tiết cùng tông với căn phòng được đặt ngay đó.

Những hình ảnh hiện về trong não bộ khiến Pete có chút đau đầu nhưng chúng không thể ngăn cậu tiến đến chiếc đàn và nhìn ngắm những phím đàn xinh đẹp ấy.

Cậu nhớ đã rất lâu rồi cậu chưa đàn lại và cậu cũng không muốn sử dụng chúng. Nhưng chiếc Piano này giống như có ma lực cứ hút cậu vào.

Pete quay đầu lại nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai thì mới bắt đầu ngồi lên chiếc ghế trắng xinh. Bàn tay xinh đẹp của Pete đặt lên những phím đàn rồi bắt đầu tạo ra những thanh âm ngọt ngào và trong trẻo.

Hai bàn tay cậu nhẹ nhàng di chuyển như lướt trên từng phím đàn, miệng cũng bắt đầu ngân nga những khúc hát mà cậu nghĩ rằng mẹ sẽ thích. ( Khúc này thương Pete thật sự, mà bé đàn bài mà sau khi mẹ mất mới phát hành nên mới nghĩ là mẹ sẽ thích nha)

"When the tears are rolling down"
(Khi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má)

"Like a river to the ocean"
(Tựa như dòng sông chảy dài ra đại dương)

"And there's no one else around"
(Và khi chẳng còn ai khác ở bên cạnh)

"You won't question my devotion "
(Cậu sẽ chẳng còn phải hoài nghi về tấm lòng này của tớ đâu?

"Everybody needs somebody "
(Ai cũng sẽ cần có một người bên cạnh)

"And you got me"
(Và cậu cũng luôn còn có tớ mà)

"You know that I know that you know that"
(Và có lẽ cả hai chúng ta đều biết rằng)

Giọt nước mắt không hiểu sao lại bắt đầu rơi xuống, giọng cậu cũng bắt đầu nghẹn lại nhưng không vì thế mà cậu ngừng việc đang làm. Pete tiếp tục đàn và vẫn ngân nga câu hát dù mắt cậu đã mờ đi vì một tầng nước mắt.

"I'll be there for the highs and lows "
(Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu dẫu cho thành công hay thất bại)

"Give you mine if your heart gets broke "
(Bù đắp cho cậu trái tim này nếu như trái tim cậu phải chịu tổn thương)

"By your side, when you're all alone "
(Sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn)

"I'll be there "
(Tớ sẽ luôn ở đây)

"I'll be there" Vegas đứng ở ngay cửa ra vào, hắn nghiêng người nửa thân trên tựa vào cửa nhìn về phía cậu.

Chẳng biết hắn đã đứng đấy từ khi nào nhưng khi hắn đọc tên bài hát là lúc hắn đang tựa người vào thành cửa phòng.

Vegas tiến đến bên chỗ Pete ddang ngồi, cậu dường như bất động từ khi Vegas lên tiếng. Chỉ khi hắn đặt bàn tay lên mặt và lau những giọt nước mắt thì cậu mới nhận ra.

"Why are you crying!? " Vegas nhìn Pete bằng khuôn mặt lo lắng. (Sao em lại khóc!? )

"Em..Em không biết, Vegas! Em... Em, có lẽ em nhớ mẹ! Em rất nhớ mẹ!" Đây có thể là lần đầu tiên mà cậu ấy bộc lộ cảm xúc với một ai đó. Vegas gần như khiến cậu không kiềm chế được mà lao vào lồng ngực to lớn của hắn rồi òa khóc như một đưa trẻ.

"Pete, anh ở đây với em rồi! Nhìn anh này Pete! Đừng khóc nữa, được chứ. "

Hắn đưa bàn tay nâng mặt cậu từ trong lòng hắn đưa ra khỏi ngực rồi đối mặt với hắn.

"Why don't you call me Sun anymore, Vegas? " Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi hắn. ( Tại sao anh không còn gọi em là Sun nữa vậy, Vegas? )

"Anh thấy không cần thiết bởi em đã từng bảo với anh rằng em là Pete mà"

Câu nói của hắn mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau và một phần trong số đó cũng chính là đang ngầm thừa nhận cậu là Pete.

"I think I'm Sun!" Câu nói của Pete thật sự quá bất ngờ đối với Vegas. ( Em nghĩ em là Sun )

"Em nói gì cơ, Pete? " Hắn không tin vào tai mình mà hỏi lại Pete một lần nữa.

"Em... Em nghĩ em là Sun, Vegas. Có lẽ anh đúng rồi."

Hắn cũng không thể tin được cũng như chưa từng tưởng tượng một ngày nào đó cậu sẽ nói ra câu này kể từ khi khi hắn đọc tập tài liệu ngày hôm đó. Chẳng trách tại sao dạo gần đây thái độ của Pete đối với hắn lại khác đi rất nhiều, cậu dịu dàng và cũng chủ động với hắn nữa.

"Tại sao em lại nói như vậy, Pete? " Hắn hỏi cậu.

"Em có mọi ký ức về anh, về chúng ta và tất cả mọi thứ xung quanh căn nhà này. Vegas, anh mau nói với em đây không phải sự thật đi Vegas. Xin anh, xin anh đó! " Pete gần như đã gào lên khi nói ra những lời này.

"Tại sao em lại có những kí ức đó? Ban đầu em không hề chắc chắn về những suy nghĩ của mình nhưng... Nhưng kể từ khi em bước vào căn phòng này, em không thể không tin rằng em là Sun. "

"Em thậm chí còn có cả những đoạn kí ức kì lạ trong khi tay em cầm một khẩu súng và nòng súng hướng thẳng về phía anh, Vegas! "

"Còn cả những người mà bạn mà em chưa từng nghĩ mình sẽ có trước đây tại gia tộc chính. "

"Và... Và... " Pete dường như mất kiểm soát, cậu gần như nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng. Cậu ấy trông như thể phát điên lên vậy, Pheromone ngay lúc này cũng tràn ngập khắp căn phòng.

"Pete! Dừng lại! Pete! " Vegas ngắt lời Pete, hắn không thể để cậu nói tiếp. Cũng như ngăn cản lại mùi hương đang tỏa ra ngày một nhiều của cậu.

"Pete bình tĩnh lại, Pete! " Hắn cố gắng để trấn an Pete nhưng cậu hiện tại gần như không còn nghe lời hắn nói nữa mà chỉ cố gắng nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Cảm giác mềm ẩm và ấm đang áp sát lên môi nhằm ngăn cậu thốt lên những câu từ mất kiểm soát.

Vegas ôm cậu vào lòng bằng cả hai tay, môi hắn đặt lên môi Pete cố chiếm lấy tất cả dưỡng khí mà cậu có.

Pete bắt đầu bình tĩnh hơn, nụ hôn của hắn cũng vì vậy mà dần trở nên nhẹ nhàng.

Thời điểm hai đôi môi rời khỏi nhau, đầu Pete ngửa thẳng ra sau, mắt đã nhắm lại. Em ngất rồi!

"Nopt, đi lấy xe mau lên. Đến bệnh viện " Vegas hốt hoảng hết lên. Pete được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

________

Bên ngoài phòng cấp cứu, Vegas thấp thỏm không yên. Một lúc sau Macau cũng đến và đưa cả Pim theo. Các vệ sĩ chia nhau ra đứng ở nhiều phía của bệnh viện, Nopt chọn nơi có thể quan sát được tất cả rồi vào vị trí chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

"Cho hỏi bệnh nhân có anh em sinh đôi hay sinh ba không? " Vị bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu ngay khi chiếc đèn bên trên không còn đỏ rực nữa.

Macau nhanh chóng đứng dậy từ hàng ghế chờ trả lời:

"Dạ không ạ. Anh cháu sao rồi bác sĩ? "

"Bệnh nhân đang bước vào quá trình phân hóa lần hai, cơ thể lại có một số bệnh nền nên sẽ không tránh khỏi sức khỏe yếu và ngất đi. Mong người nhà để ý và chăm sóc cậu ấy nhiều hơn! " Vị bác sĩ nhìn vào tờ chuẩn đoán rồi nói với những người có mặt .

Tất cả gồm có Vegas, Macau, Nopt và cả Pim nữa.

Macau không tin vào tai mình hỏi lại bác sĩ:

"Phân hóa lần hai là sao, bác sĩ "

"Trường hợp phân hóa lần hai khá hiếm dường như chỉ xảy ra ở các cặp sinh đôi, sinh ba khi có những tác động lớn gây ảnh hưởng đến cơ thể hoặc tử vong ở một trong những người còn lại. Nhưng không phải không có hiện tượng phân hóa ở những ca sinh một. "

"Nếu như vậy tại sao anh dâu của cháu lại phân hóa ạ? " Thằng bé mặt đầu thắc mắc hỏi ông. Ở bên kia nơi hàng ghế chờ, vẻ mặt Vegas tối sầm lại khi nghe bác sĩ nói.

"Điều này thì tôi không biết, có lẽ bệnh nhân đã chịu một cú sốc lớn nào đó hoặc cũng có thể cơ thể bị ép buộc phân hóa do tác động từ bên ngoài ảnh hưởng lớn đến bệnh nhân. " Vị bác sĩ già ôn tồn giải thích với Macau.

"Nếu không còn gì nữa thì người nhà bệnh nhân theo tôi làm hồ sơ nhập viện và lấy cả những lưu ý trong giai đoạn này. "

Vegas đánh mắt sang phía Nopt rồi đi theo bác sĩ, ngay sau đó Pete cũng được đẩy ra từ phòng cấp cứu.

Macau cùng Pim và Nopt nhanh chóng đi theo nhưng khi đến cửa phòng thì cả ba bị chặn lại.

"Mong người nhà không đưa động vật vào. " Y tá đứng lại nói và chỉ tay lên tấm biển ngay cửa. Hết cách Macau đành phải đế Pim ở ngoài cùng Nopt.

Sau hơn 20 phút sau thì Vegas mở cửa bước vào, trên tay hắn là một vài tờ giấy.

Hắn ngồi xuống bên giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt cũng như những sợi tóc của Pete: "Macau, em ra ngoài đi. " Vegas miệng nói nhưng mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt có phần xanh xao của Pete.

Thằng bé cũng biết ý đứng dậy đi ra mà không nói một lời nào.

"Anh xin lỗi, Pete! Em tỉnh dậy được không, anh không cần Sun nữa, anh chỉ cần em thôi. Chỉ mình em, Pete! " Vegas nói bằng một tông giọng trầm nghẹn. Có lẽ hắn đang khóc.

____________________🖤💙___________________

Haizz tui quay xe hơi nhanh phanh hơi gấp mấy pà Ponk thông cảm nha. Với lại tại tui vừa bí idea vừa bận học nên ra truyện hơi lâu. Mấy pà thông cảm cho tui nak😭😭

Tính ngựa bà thích make color nên vậy ắ, chịu thì chịu hong chịu cũng ráng mà chịu đi😆😆

05.9.2022 - Ins: ninnin.25






#Nin2525

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top