Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9: Chumphon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức  không quay trở lại, điều làm người ta cười rồi cũng sẽ làm người ta khóc.

______________________

"Bà ơi... " Em buông bỏ chiếc vali lại dưới lớp cát mịn trên bờ biển dài mà chạy vội về phía một người phụ nữ đã có tuổi, cánh tay cố gắng dang rộng nhất có thể để có thể tiến tới ôm bà.

Người phụ nữ ấy khi nghe thấy tiếng gọi cũng vội vàng bỏ lại chiếc bình tưới cây đang cầm trên tay rồi đi nhanh về phía em.

"Pete. Cháu của ta, sao giờ này mới về, con có biết là ông bà già này ở nhà nhớ con lắm không! Sao về mà lại không báo trước. " Bà ngoại vừa nói vừa vỗ vào người em tỏ vẻ giận dỗi nhưng cuối cùng thì vẫn ôm em vào lòng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Chắc ó lẽ vì bà nhớ đứa cháu của mình.

"Ôi bà ơi! Bà đừng khóc mà, cho con xin lỗi được không! Con hứa lần sau không vậy nữa đâu ạ! Tại lần này con muốn cho ông bà bất ngờ mà! " Em luống cuống đưa tay lên thề thốt, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười thật tươi giải thích với bà.

"Đi, đi lấy hành lí ở bên kia đi rồi vào nhà bà sẽ xử con sau! " Bà nói vậy chứ bà thương em lắm nên chắc không sao đâu.

"Bà ơi chờ con với! " Ngoại quay đầu lại nhìn em rồi vẫy vẫy tay ý muốn kêu em nhanh lên.

"Ông Pete ơi! Ra xem thằng cháu của ông về rồi này! " Vừa bước đến cửa, bà đã gọi với vào trong. Mùi thức ăn thơm ngập tràn không gian ấy, một cảm giác vô cùng ấm áp đang hiện hữu trong căn nhà này.

Ông lật đật chạy từ trong nhà ra, vừa nhìn thấy em ông đã cằn nhằn:"Sao mấy tháng nay không chịu gọi về nhà, ông bà gọi cho mày mãi cũng không được. Làm ông bà già này lo gần chết. "

"Cho con xin lỗi đi mà ông, từ giờ con không vậy nữa đâu ạ! Nhưng mà ngoại ơi, con đói rồi! " Em nhõng nhẽo nhìn ông như một đứa trẻ xong lại nhìn bà rròi xoa xoa chiếc bụng có phần hơi tròn này của mình.

"Thôi đi cất đồ, rửa tay rồi còn ra ăn cơm! " Ông tuy nói vậy chứ ông làm gì ghét em đâu, ông trách yêu em đấy.

Bà ngoại dẫn em đi vào trong phòng rồi rời đi ngay sau đó. Em hít mạnh một hơi cố gắng níu lại cái mùi hương của nhà ở nơi cánh mũi. Một cảm giác thật dễ chịu.

Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng, cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt.Một chiếc giường kích thước tiêu chuẩn được đặt ở góc trái căn phòng bên cạnh cửa sổ, ngay phía chân giường là một chiếc tủ quần áo và ngay bên cạnh đầu giường là chiếc bàn làm việc bên cạnh là kệ sách.

Căn phòng tương đối đơn giản. Em tiến đến chiếc bàn, những  tay nhỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn. Hmm không có bụi, có lẽ ông bà vẫn thường xuyên lau dọn chỉ chờ người trong căn phòng này trở về.

Mắt em ngay lập tức dừng lại trên một cuốn album ảnh. Nó mang một phong cách cổ điển và tối giản của gần 30 năm về trước, bên trên có một vài vết xước nhưng có lẽ do được giữ gìn cẩn thận nên bề ngoài trông còn khá mới.

Đặt chiếc vali và balo đang đeo trên lưng vào một góc phòng rồi ngồi xuống bàn. Những vệt nắng xuyên qua cửa kính trong suốt, đọng lại trên cuốn album làm nó như được tỏa sáng, thật sự mang một cảm giác nào đó mà thật khó để có thể lí giải.

Nhẹ nhàng mở cuốn sổ ấy ra, bên trong là những tấm hình Pete cùng mẹ chơi đùa dưới ánh nắng chiều cùng vòi nước tưới cây. Cả người dù cho ướt nhẹp nhưng nụ cười ấy vẫn thật tươi tắn chẳng có chút khó chịu mà còn xinh đẹp đến lạ kì.

Những khoảnh khắc em cùng mẹ làm bánh hay tập đàn,... cũng được chụp lại. Dáng vẻ ấy thật sự rất đẹp, rất hoài niệm.

Hình chụp cùng mẹ có khoảng hơn 30 tấm, sau đó thì chỉ còn thưa thớt một vài tấm hình của Pete cùng vẻ mặt không có mấy vui vẻ mà thay vào đó là sự u buồn và trầm lặng.

Những trang gần cuối, tay em dần chậm lại và chăm chú ngắm kĩ hơn những bức hình đó. Giống, thật sự rất giống...

Đến trang cuối cùng rồi! Chỉ còn lại một tấm hình đã bị xé thành những mảnh vụn nhưng rồi lại được gắn lại bằng những vết băng dính một cách cần thận và tỉ mỉ.

Em nhẹ tay lấy tấm hình ấy ra, nước mắt bất chợt chảy lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy. Tấm hình ấy gồm ba con người: có ba, có mẹ và cả Pete. Trông họ thật hạnh phúc, nụ cười của Pete rạng rỡ như ánh mặt trời cùng chiếc má lúm xinh xinh, trên tay vẫn cầm món đồ chơi nhỏ.

Ba bế Pete, mẹ đứng bên cạnh nhìn cậu. Nụ cười của người phụ nữa ấy đẹp và trong sáng vô cùng, chiếc má lúm cũng hiện rõ trên khuôn mặt. Có lẽ chiếc má lúm ấy được di truyền từ mẹ.

Bên trong nơi để tấm ảnh ấy vẫn còn một tờ giấy cũ dẫu cho có cố gắng nâng niu cất giữ cũng không thể xóa được dấu vết của thời gian. Em cẩn thận mở tờ giấy ra, hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu đọc những dòng chữ được viết tỉ mỉ và cẩn thận.

"Gửi Pete của mẹ! "

"Chắc bà đã đưa bức thư này cho con đúng chứ? Mẹ biết con còn quá nhỏ để phải cùng lúc mất đi hai người thân nhất với con. Nhưng con biết đấy, chúng ta không có quyền lựa chọn điều gì sẽ xảy ra và con nên chấp nhận việc mẹ rời xa con để đi đến một nơi xa xôi khác. Con đừng khóc hay cố gắng làm những việc gây tổn hại bản thân để đi theo mẹ! Nếu không mẹ sẽ giận con đấy! Nghe không! "

"Ở với ông bà con phải nghe lời họ, đừng làm họ buồn bởi ngoài con ra, họ cũng là những người mà mẹ yêu thương nhất cuộc đời này! Con hiểu ý mẹ chứ? Còn cả chuyện của ba con nữa, con đừng giận cũng đừng oán trách ông ấy. Ai cũng có những lí do riêng cho những hành động của mình. Ít nhất ông ấy đã đồng ý để con ở với mẹ, để con là một phần ánh sáng, là động lực sống tiếp của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm, bé cưng à! "

"Bắt cục cưng của mẹ phải học cách tự lập và trưởng thành sớm như vậy là không tốt nhưng mẹ xin lỗi, mẹ không còn cách nào khác cả. Bé cưng à, con phải học cách tự lập, phải ăn uống đủ bữa, phụ ông bà những công việc nhà và tự vệ sinh cá nhân khi không có mẹ. Nếu không người con sẽ bốc mùi cho coi. Hãy thức dậy sớm và nấu một vài món ăn cho ông bà như cách mà mẹ đã dạy con và làm cả những món bánh mà mẹ và con hay làm ấy! Con làm được mà, phải chứ? "

"Hãy thử đi chợ vào những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ như lần trước chúng ta đi ấy! Mẹ nghĩ đó sẽ là một ý kiến tuyệt vời để con trải nghiệm cuộc sống này mà không có mẹ bên cạnh. Cố gắng thử làm quen với những người bạn mới kể cả khi con không hề cảm thấy cô đơn, họ sẽ giúp con có một cuộc sống thú vị hơn và sẽ giúp con những khi con khó khăn đấy! Nếu con cần điều gì đó thì hãy nói với ông bà, họ sẽ thay mẹ yêu thương và chăm sóc con. Mẹ tin Pete của mẹ là một đứa trẻ mạnh mẽ và nghe lời mà, đúng không? "

"Mỗi lần nhớ mẹ. Bé cưng à, con hãy ra biển nhé, mẹ sẽ ở đó với con. Mẹ sẽ luôn dõi theo con dù mẹ có ở đâu hay làm gì đi chăng nữa. Hãy sống một cuộc đời vui vẻ và cưới người mà con yêu thương. Hmm... mẹ nghĩ đó sẽ là một cô bé dễ thương hoặc một chàng trai có thể cùng con gánh vác chuyện gia đình. Mẹ không biết con sẽ phân hóa thành phân tầng nào nhưng hãy kết hôn với người con yêu và họ cũng yêu con nữa! "

"Cứ làm những điều mà con thích, đừng ngại thể hiện bản thân mình. Đừng để những lời phán xét của những người chẳng biết gì về con làm con trở nên tự ti. Con sử dụng Piano rất cừ mà, hãy dùng nó như một món quà mà thượng đế đã ban tặng, đem những âm thanh xinh đẹp ấy đến với trái tim của những người mà con yêu thương. Được chứ con trai? "

"Còn một điều mẹ muốn nói với con, con có một em trai, em tên là Sun nhé - Sun Sahaphap Saengtham. Xin lỗi bé yêu vì mẹ không thể giữ em lại, em Sun không thể ở cùng mẹ và Pete được, em đang ở một nơi rất xa rất xa, có thể em là một ngôi sao nào đó trên trời hoặc cũng có thể em muốn ở biển, mẹ nghĩ em cũng sẽ thích biển, Ba con không muốn mẹ buồn nên đã đưa em đi. "

"Mẹ yêu cả hai bé cưng của mẹ nhiều lắm! Thật đấy! Xin lỗi vì không thể giữ em lại cũng như không thể đi cùng con trong những năm tháng sau này. Nhưng ngay khi mẹ gặp em, mẹ sẽ kể cho em về Pete - Kể cho em nghe về một anh Pete ngoan ngoãn và tốt bụng như thế nào. Mẹ vẫn ở bên cạnh con dù cho con có ở đâu đi chăng nữa chỉ tiếc là con không thể nhìn thấy mẹ nữa mà thôi, mong con hiểu cho mẹ. "

"Yêu con! Pete của mẹ! "

Nước mắt đã lăn dài khắp khuôn mặt ấy, chúng đua nhau tuôn ra rơi xuống lớp áo của em.

Thật may khi bà đã xuất hiện kịp thời: "Con lại xem chúng à! " Bà đã đứng bên cạnh từ khi nào, vuốt ve tấm lưng đang run nhẹ lên của em.

"Haizz! con đừng khóc nữa, mẹ con đã đi từ lâu rồi, con bé không muốn con khóc đâu. Nó bảo khóc xấu lắm, chẳng phải con vẫn còn ông bà ở đây sao. Thế nên đừng khóc nữa nhé! " Bà ngoại ôm em vào trong lòng, em như vỡ òa, ôm chặt bà mà khóc lớn.

Tiếng em khóc làm ông một lần nữa phải chạy lại. Trên tay ông còn đang cầm cái vá múc canh và một chiếc bát làm em không nhịn được mà bật cười.

"Cái thằng này, con làm sao đấy! " Ông hỏi đứa cháu đang ôm vợ mình nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Dạ không có gì ngoại ạ! Con đói quá nên mới vậy đó ngoại ơi! " Em nhõng nhẽo với ông, tay chỉ vào cái bụng có chút to của mình, ông cũng đến chịu thua với đứa cháu này. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất đứa cháu của ông cũng không còn quá nhiều điều phiền muộn như trước.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, tuy chỉ là những món ăn đơn giản cùng những câu hỏi của ông bà cứ lặp đi lặp lại nhưng đối với em, đó là cả một sự hạnh phúc to lớn.

Kết thúc bữa ăn, em tranh phần dọn và rửa bát. Em đẩy ông bà ra phòng khách ngồi còn mình ở lại trong phòng ăn để dọn rửa.

Một nụ cười cùng chiếc má lúm xinh đẹp ấy cũng hiện lên rất rõ - đó là nụ cười hạnh phúc.

Dọn rửa xong em ngồi ăn trái cây với ông bà một lúc sau đó xin phép ông bà ra biển một chút, ông bà có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền đồng ý cho em đi.

Ít nhất cháu của họ cũng không còn quá khép mình như trước nữa. Dù hôm nay ông bà cảm thấy cháu của họ có gì đó rất lạ nhưng họ chỉ nghĩ đơn giản là em đang dần thay đổi, không còn ủ rũ vì một số chuyện đã qua.

Đứng trước biển cả em hét to và vô cùng dõng dạc:

"Mẹ ơi, con tìm thấy nhà mình rồi! "

"Anh ơi, em tìm thấy ông bà rồi! "

Tiếng nói của em nhỏ lại. "Anh đang ở đâu vậy, Pete? Khi nào thì anh về. Anh phải về sớm nhé! Em có bất ngờ cho cả anh và ông bà đấy! "

______________

Ở một nơi khác, người còn đang hôn mê trên giường bệnh cũng đã bất giác rơi những giọt nước mắt từ lúc nào không hay.

________________❤💙_____________

Quay xe nhanh vậy mấy bà k ngờ tới đúng không🤣🤣 Phần này là về cảnh ở Chumphon nên không có VegasPete đâu nha🤭

Cảm nhận về phần này đi mấy bà phần sau hứa hẹn không để mấy bà thất vọng đâu, có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới đó. Tui phân vân không biết nên up phần nào trước nhưng rồi quyết định up phần này để mấy bà không hiểu lần Pete đó😆

21.9.2022
Yêu🖤💙



#Nin2525

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top