Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện [1]

Pete

Chính tay em giết chết anh, trong những ngày tháng đen tối vô tận sau hôm ấy, em không thể ngừng nhớ về anh dù chỉ một ngày.

Sau khi anh chết, em hình như ngày càng giống anh.

Hối hận không?

Vegas, em thua rồi, thua đến không còn gì cả.

Anh thắng rồi vì đã giành được trái tim của em.

Không liên quan đến chính truyện

Nếu phát súng mà Pete bắn ra, đã giết chết Vegas... ...

——————

Mười năm sau cái chết của Vegas, Pete nắm tay Venice trở về từ Chumphon.

Macau ra bến tàu đón bọn họ, vẻ ngoài của Pete trông vẫn giống cách đây mười năm. Năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết gì trên khuôn mặt của cậu, chỉ là đôi mắt cậu chứa đầy vẻ u sầu.

Ánh nắng mặt trời phản chiếu trên chiếc nhẫn Rose Gold mà Pete đeo trên tay. Đó là biểu tượng của Gia tộc phụ, chiếc nhẫn ánh nhẹ lên một ánh sáng lành lạnh.

Pete cười với Macau rồi nói tối hôm qua anh đã mơ thấy Vegas, Vegas trông vẫn giống như lúc trước, không có thay đổi gì nhiều.

Qua một lúc sau cậu lại cười, đôi mắt u buồn lạnh lùng, nói: "Thật hối hận vì đã giết Tawan, không biết bây giờ cậu ta có đang ở bên cạnh Vegas hay không, thật khiến người khác ghen tị."

Macau nhìn Pete đang đi bên cạnh, nhớ lại hai thân thể đầm đìa máu me đó, cơ thể cậu bất giác run lên.

Sau khi Vegas chết không lâu, ba của Macau ngài Kan cũng bỏ mạng trong một cuộc xung đột với Gia tộc chính. Macau thân là một Omega lại phải đối mặt với những biến cố to lớn trong gia tộc, sau lần phân hoá thứ hai cậu trở thành Alpha. Trong lúc bị dồn vào chân tường, tại thời điểm mà cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, Pete đã xuất hiện trước mắt cậu.

Nop nói với Macau, Pete là bạn trai của anh trai cậu, là Omega của Vegas.

Macau biết Pete là bạn của anh trai, nhưng lại không biết giữa bọn họ lại còn một tầng quan hệ bí mật, không rõ ràng như vậy. Dưới mọi nỗ lực, cố gắng xoay chuyển tình thế của Pete, Gia tộc phụ miễn cưỡng không bị Gia tộc chính chiếm lấy, trong hoàn cảnh gió tanh mưa máu như vậy, cháu trai Venice của cậu đã ra đời.

Những ký ức về Papi của Venice trước lúc năm tuổi rất mơ hồ. Venice lớn lên ở Chumphon, người chăm sóc cho bé con ngoại trừ ông bà cố thì còn có Nop.

Mọi người đều nói Nop là do Papi cử đến để chăm sóc, bảo vệ Venice.

Mùa đông khi Venice năm tuổi đã gặp được Pete, đó là người mà ông bà cố thường hay nhắc đến, Papi của Venice - một Omega có đôi mắt xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng.

Không biết vì sao Venice thật sự có chút sợ Papi. Bởi vì Papi vẫn luôn ôm bé, nhưng lại không nói lời nào, chỉ lặng yên ngồi bên bờ biển. Một lần ngồi là ngồi cả một ngày, ngơ ngẩn nhìn mặt biển rộng lớn, nhìn đến xuất thần.

Ngay lúc này, Venice đang đùa nghịch trong phòng của Daddy đã qua đời. Một quyển sách to nặng rơi xuống khỏi kệ, do quá hoảng sợ nên Venice đã vội ngó ngang ngó dọc xem Papi - người đang đứng ở bên ngoài có phát hiện ra việc bé nghịch ngợm làm rơi đồ hay không. Một lát sau Macau tiến vào, đúng lúc Venice nhặt quyển sách nằm trên sàn lên, một bức ảnh cũ đã ố vàng rơi ra khỏi quyển sách.

Macau đến gần, nhìn thấy tấm ảnh, có chút ngạc nhiên.

Tấm ảnh này không biết đã được chụp khi nào, trong ảnh hai người đàn ông vô cùng xán lạn, cả hai đều trông rất vui vẻ.

Venice nhận ra người đang đứng phía trước mặc một chiếc áo vest màu đen, cằm hơi hất lên, có nụ cười nhàn nhạt trên khoé miệng là Papi, bên cạnh là một người đàn ông rất đẹp trai, một người đàn ông với ánh mắt cương quyết lại âm trầm với một một nụ cười đầy sủng nịch.

Venice chỉ vào người đó, hỏi: "Chú Macau, đây là ai vậy?"

Macau ngây người, giọng hơi thay đổi, thở dài nói: "Là Daddy của con."

"Daddy?" giọng nói non nớt của Venice tò mò: "Ông ấy là Vegas, là Daddy của con?"

Macau đôi mắt chua xót, cậu quay mặt đi, chỉ ậm ừ một cách nặng nề.

"Ông ấy và Papi, có phải là rất yêu thương nhau không?"

Macau không biết phải nói như thế nào, sau khi Vegas qua đời được ba năm, anh Pete đã nói với cậu rằng chính anh ấy là người đã giết chết Vegas.

Pete dúi vào tay Macau một khẩu súng lục, muốn cậu giết chết mình.

Đầu óc Macau trở nên trống rỗng, cậu hốt hoảng chạy trốn.

Điều này khiến cậu muốn phát điên!

Người thân cận nhất với cậu hiện tại đã giết chết người thân duy nhất của cậu, cậu nên làm gì đây?

Macau trở thành con sâu rượu trong suốt một tháng sau đó. Vào một đêm nọ, cậu mơ thấy Vegas, Vegas nói với cậu, hắn từ trước đến nay chưa từng oán trách Pete, là hắn tự nguyện chết dưới tay của Pete.

"Ừm," Macau nói: "Hai người họ rất yêu thương nhau."

Ít nhất, là cậu nghĩ như vậy. Pete yêu anh trai Vegas của cậu, nếu không, Pete sẽ không vì người anh trai đã chết mà vứt bỏ tất cả, kiên quyết đến bên cạnh giúp cậu chống đỡ gia tộc.

Anh Pete, thật sự rất giống người anh Vegas đã chết của cậu – – hoang tưởng, điên cuồng, không từ thủ đoạn.

Đã từng có vài lần, Macau cảm thấy hốt hoảng, cậu nhìn thấy Vegas trên người của Pete, và luôn cho rằng Vegas vẫn chưa chết.

Mà bây giờ, Pete sống thay vị trí của hắn.

Có tiếng bước chân đến gần, một bóng đen bao phủ lấy Venice.

Venice giật mình, tấm ảnh trên tay rơi xuống đất, bị một bàn tay mảnh khảnh nhặt lên.

Pete thổi một hơi, sau đó lấy tay phủi bụi trên tấm ảnh, Venice có chút sợ hãi, ánh mắt hơi co lại, lấy can đảm, hỏi: "Papi, ông ấy có phải là Daddy Vegas không?"

"Ừm," Pete hồi tưởng lại những kỉ niệm, đôi mắt cậu dần trở nên lạc lõng, giống như đang bị mắc kẹt trong ký ức nào đó.

—"Pete, chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh, em thấy sao?"

Pete và Vegas đang ngồi trên bãi cỏ phơi nắng. Mặt trời vào sáng sớm ấm áp dịu dàng, không quá nóng. Vegas đột nhiên nắm tay và kéo cậu đứng dậy, sau lưng là ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ, thuần tuý, lại không mang bất kỳ sự ngụy trang nào.

"Hả?" tối hôm qua làm việc quá mệt, Pete có chút lười biếng, giống như một con mèo không thích di chuyển, nhếch mi lên nhìn hắn, bất đắc dĩ bị hắn kéo đứng dậy.

"Chụp ảnh để làm gì?" cậu hỏi.

"Để lưu giữ kỷ niệm, sau này chúng ta khi già đi có thể cùng nhau xem lại những tấm ảnh cũ, cùng nhau hồi tưởng về quá khứ."

"Chúng ta... ..." Pete thì thầm.

Khi cậu vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình, thì hắn đã vẽ ra viễn cảnh phần đời còn lại của cậu.

Già đi.

Thật là một lời nói xa vời.

Cùng nhau già đi.

Một tương lai vừa ấm áp, vừa xa vời.

"Già mồm!" Pete giật giật khóe miệng, cười mắng. Pete bất đắc dĩ bị Vegas kéo đi một đoạn, Nop cầm máy ảnh bước ra, giúp bọn họ chụp ảnh.

Pete mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest màu đen, còn Vegas đứng bên cạnh, một tay vòng qua eo cậu, hai người thân mật dán sát vào nhau. Gió nhẹ thoảng qua, bướm bay nô đùa quanh những khóm hoa, một tiếng "click", Pete hơi nâng mặt lên, trên khoé miệng nở một nụ cười nhẹ, máy ảnh chụp được khoảnh khắc đó.

Ngay thời điểm đó, cậu và Vegas vô cùng vui vẻ, tươi cười, không phải suy nghĩ quá nhiều điều, là một khoảng thời gian tươi đẹp, khó quên.

Venice đang ở độ tuổi tò mò về mọi thứ. Hôm nay Pete đã đưa Venice đến chùa để làm công đức.

Venice nghe Pete khẽ thì thầm: "Vegas, kiếp này xui xẻo gặp được anh, kiếp sau... ...không muốn gặp lại anh nữa."

Venice khe khẽ thở dài.

Venice không hiểu, Papi không phải rất yêu Daddy hay sao, tại sao Papi lại ước nguyện kiếp sau không gặp lại Daddy nữa?

Venice trong lúc nghe các nhà sư thuyết giáo, đã ngủ mất, sau khi tỉnh dậy thì liền đi tìm Papi.

Một nhà sư từ bi nói rằng ông ấy đang ở dưới cây ước nguyện ở sân sau.

Venice đã tìm thấy cậu!

Pete nằm dựa vào gốc cây ước nguyện, ngủ thiếp đi.

Cậu có vẻ mệt mỏi, Venice tiến đến gần, hơi thở nhẹ nhàng. Bé con thấy một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của cậu, trong khi tay thì đang giữ chặt một tờ giấy đã ố vàng.

Trong câu chuyện nọ, có một cặp tình nhân, họ đứng dưới gốc cây ước nguyện, cùng nhau trao ước hẹn mười năm.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, một trong hai người mất đi."

"Mất rồi?" Venice cau mày.

"Đúng vậy."

"Vậy người đó, đã ước điều gì?"

"Đức Phật, nếu như ngài nghe thấy lời cầu nguyện của con, xin ngài hãy phù hộ cho em ấy suốt đời... ... trừ khi con chết đi, nếu không, sẽ không ai có thể mang con rời xa khỏi em ấy." Pete nhớ lại những gì được viết trên tờ giấy, đọc nó ra một cách nhẹ nhàng.

Mười năm rồi, giống như chỉ trong một cái chớp mắt.

Thời gian sẽ làm thay đổi nhiều thứ.

Mọi thứ đều có kỳ hạn, mọi thứ đều sẽ hết hạn... ... tình cảm cũng như thế.

Pete là người duy nhất không mong đợi điều đó. Mười năm rồi, cậu vẫn chìm sâu trong ký ức, bị mắc kẹt trong giấc mơ cũ đã qua rất nhiều năm.

"Đi thôi, Venice. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm Daddy của con. Pete nắm tay Venice, tờ giấy đã ố vàng tuột khỏi bàn tay, đung đưa theo gió, rơi vào đầm sen đang nở rộ, đỏ rực.

Hôm sau là một ngày nhiều mây, bầu trời xám xịt, mây mù giăng khắp lối.

Chờ Nop lấy xe xong, cả đoàn người tiến về phía nghĩa trang, mưa phùn lất phất.

Xe dừng dưới chân núi, Pete mặc một bộ đồ màu đen, một tay cầm ô, một tay nắm lấy tay Venice dẫn bé đi lên. Macau và vệ sĩ của Gia tộc phụ đi theo sau cậu.

Đặt đồ cúng, giấy tiền vàng, làm lễ tế bái.

Venice mở to hai mắt, nhìn tấm ảnh đen trắng của Daddy trên bia mộ, bé con nói thầm trong lòng: "Daddy, xin chào, con là Venice."

Dòng chữ trên bia mộ là: Góa phu Pete

Sau khi cúng bái Vegas, Venice lại được dẫn đến cúng bái một vài bia mộ khác. Chờ đến khi mọi việc hoàn tất, Venice cũng cảm thấy buồn ngủ và ngủ quên trong vòng tay của Nop.

Pete dặn dò: "Ôm Venice trở lại xe đi, tôi muốn nói vài lời với Vegas."

Macau có chút lo lắng, nhưng dưới ánh mắt của Pete, cậu đành cùng những người khác rời đi trước.

Pete ngồi xuống trước bia mộ của Vegas, cậu lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp, định lấy bật lửa châm thuốc lên, nhưng nhớ ra bởi vì Venice mà đã ngừng hút thuốc rất nhiều năm, trên người cũng không có bật lửa, lúc này mới thôi không hút nữa.

Mưa phùn rơi xuống trên người Pete, cậu nhìn bầu trời xám xịt phía đằng xa, thành phố dưới ngọn núi bị bao phủ trong mây mù. Cơn mưa xối xả dường như có thể ập đến bất cứ lúc nào, cậu thì thầm: "Vegas, nhiều năm như vậy, khiến anh đợi lâu rồi."

Cậu hít sâu một hơi, bĩu môi nói: "Chẳng qua, anh chắc chắn sẽ không cảm thấy quá cô đơn, Kinn cũng ở dưới bầu bạn với anh mà."

Pete hồi tưởng lại quá khứ, nhớ tới những hình ảnh đầy máu me.

Sau khi Vegas chết không bao lâu, ngài Kan cũng bỏ mạng. Pete cuối cùng vẫn không chịu được khi nhìn thấy Gia tộc phụ từng tồn tại lại dần dần sụp đổ. Vốn dĩ mọi thứ sẽ không ra nông nổi này, nếu Vegas không chết Gia tộc phụ cũng sẽ không bị dồn vào ngõ cụt, là do một tay câu gây ra mọi việc.

Pete trở lại từ Chumphon, đứng bên cạnh Macau.

Cậu rất quen thuộc với Gia tộc chính, quen thuộc với từng người trong đó, cậu từng là vệ sĩ trưởng xuất chúng nhất của Gia tộc chính, thế nhưng... ...

Pete không quá nguyện ý nhớ về những chuyện đã qua, cậu dường như đã bị nhập ma, rơi vào trạng thái điên cuồng, trong mắt chỉ có máu tươi, chỉ có cái chết.

Cậu nghĩ, Tankhun nên hận cậu, không phải vô cớ mà anh không bao giờ muốn gặp lại Pete nữa. Bởi vì cậu là người đứng đằng sau, thao túng tất cả mọi chuyện. Cậu khiến Porsche quay lại chống đối với Kinn, sau đó không thương tiếc mà giết chết Kinn. Tiếp đó lại giăng bẫy, sắp xếp mọi chuyện để sát hại Porsche.

Kim, Porschay.

Ngài Korn.

Cậu đã hoàn thành tâm nguyện của Vegas, lần này, là Gia tộc phụ giành chiến thắng.

"Anh ở dưới đấy đừng nói chuyện với Tawan, nếu không em sẽ không tha cho anh." Pete nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.

Cậu dựa lưng vào bia mộ của Vegas ngủ mất, cậu lại mơ thấy Vegas.

Vegas nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, không ai mở miệng nói chuyện.

Trời mưa phùn, bọn họ nắm tay nhau, cùng nhau đi qua cánh cổng bằng đá, đi tới hồ sen.

Vegas nhặt mảnh giấy ố vàng từ trong hồ, giữ chặt nó trong tay, hắn nhìn thẳng vào mắt Pete, hỏi cậu: "Em vẫn ổn chứ?"

"Em rất ổn." Pete nghe chính mình nói.

"Em có đói không?"

Pete lắc đầu, sống mũi cay cay.

"Em hình như gầy đi nhiều rồi, có phải là không ăn uống đàng hoàng không?" Vegas vuốt gọn mái tóc trên trán cậu, thành kính hôn lên, rồi cẩn thận hôn xuống giữa hai lông mày của cậu.

"Không phải đồ ăn anh làm, nó không ngon."

Vegas cười nhẹ, đôi mắt chứa đầy vẻ sủng nịch: "Em trở nên khó chiều như vậy từ bao giờ thế hả?"

"Trong lúc không có anh ở đây, Vegas."

"Pete," Vegas thở dài, vuốt ve khuôn mặt cậu, nói: "Em phải học cách tự chăm sóc bản thân, đừng khiến anh lo lắng."

"Ừm."

Họ tiến đến dưới gốc cây ước nguyện.

Vegas đưa tờ giấy ố vàng đang nắm chặt trong tay cho Pete, hỏi: "Bây giờ em có thể nói cho anh nghe, khi đó em đã ước gì được không?"

"Vegas."

"Vegas."

"Vegas."

Pete hét tên hắn ba lần, nhìn vào đôi mắt của hắn, nói: "Anh nghe rõ chưa? Đó chính là nguyện vọng của em."

Vegas cười rồi, mãn nguyện cười.

Hoá ra, chính là anh ấy.

Toàn bộ, đều là anh ấy.

Tất cả những gì Pete ước nguyện, chỉ có duy nhất một chữ, là "Vegas".

Hắn vươn tay lau nước mắt đọng trên mi mắt cậu: "Đừng khóc."

"Mỗi khi em khóc, anh đều thấy cuống cuồng cả lên."

---------🖤💙---------
Vâng, đây mới là ngoại truyện full ạ.
Tôi xoá cái cũ đi rồi, tôi trans theo timeline của tác giả, tôi cũng sốc bỏ mẹ ra, có thua gì các bà.

Nhưng, các bà đòi bẻ răng, khám tai cho tôi.
Dỗi lắm, thế mà tôi còn update cho các bà chương mới, mau tới dỗ tôi đi. Bắt đềnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top