Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vegas ]
Mặc dù gần như đã thay máu bằng rượu, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng gọi của Pete:
- Cậu Vegas. Cậu Vegas. Tiệc tàn rồi ạ. Chúng ta về thôi.
Giọng của Pete có vẻ bực bội. Có lẽ bữa tiệc đã kết thúc. Tôi hiểu mà Pete. Tôi hiểu vì sao giọng em ra vẻ cằn nhằn. Tôi xin cam đoan với em rằng tôi chưa bao giờ hành xử như thế này ở bất cứ hội nghị nào. Đây là lần đầu tiên tôi để con ma men dắt mũi. Chính tôi cũng không hiểu vì sao hôm nay tôi lại uống nhiều rượu đến như vậy. Thứ lỗi cho tôi, nhưng hôm nay tôi đành phải nhờ em đưa về rồi Pete, rượu làm cho tôi không còn đủ tỉnh táo để điều khiển được bản thân nữa.
- Pete, tôi có thể đưa cậu Vegas và Pete về. Xe của Vegas có thể gửi lại đây.
Chà, anh bạn, anh lanh chanh thật đấy. Nếu không vì quá say thì có chết tôi cũng không lên xe của anh đâu. Tôi được đặt nằm ở hàng ghế sau, Pete ngồi cạnh Kay. Pete, chẳng nhẽ việc này tôi cũng còn phải dạy em? Em không thể ngồi ở ghế phụ của người khác. Hơn nữa, em phải ngồi cạnh tôi chứ, tôi đang say kia mà Pete!
- Ngày mai Pete có thể bớt chút thời gian cho tôi không?
Kay, tao thề rằng nếu tao đang tỉnh thì mày sẽ không còn răng ăn cơm đâu.
- Thưa cậu, tôi vốn thân làm công, việc ra ngoài không thể tuỳ tiện.
Haha. Phải vậy chứ Pete.
- Vậy nếu cậu Vegas đồng ý, Pete có thể đi với tôi không?
Kay. Mày nói thế là như thế nào? Mày định đi hỏi ý kiến tao đấy à? Hả? Mày nghĩ tao sẽ để mày dẫn người của tao đi như vậy à? KHÔNG ĐỜI NÀO!!!
- Dạ thưa cậu, được ạ. Nếu cậu Vegas cho phép...
Pete, tôi chính thức dỗi em rồi đấy nhé. Dỗiiiiii...
Về đến nhà, tôi nôn thốc tháo. Pete vác tôi lên phòng. Vừa lên phòng, do nôn được ra nên tôi đã hơi hơi có ý thức trở lại, trước khi Pete đi ra khỏi phòng tôi, tôi lấy hết chút tỉnh táo ít ỏi của mình để hỏi em những điều từ nãy tới giờ tôi vô cùng muốn nói:
- Pete, Kay tuyệt vời lắm à?
- ...
- Pete muốn đi theo Kay đến thế kia à?
- Pete, Kay đã dùng thứ gì để dụ dỗ em đi theo anh ta thế?
- Pete,...
- Pete...
Tại sao em không trả lời? Hay là em thích cậu ta thật? Ha, tuỳ tùng của tôi, cậu thật là một kẻ ngây thơ. Hay bản chất cậu là người dễ dãi? Sao cậu dễ đi theo người khác quá vậy? Suy diễn một hồi, tôi vô cùng tủi thân.
- Pete, em đừng biến mất nữa. Được không?
Tôi giật mình. Vegas, anh vừa nói gì vậy? Này Vegas. Không phải là anh vừa níu kéo tôi đấy chứ?
Em vẫn không nói gì, tôi lại càng tủi thân.
- Pete, em đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa, được không? Tôi xin em. Đừng chạy đi đâu nữa. Và cũng đừng bắt chuyện với những cậu thiếu gia đó nữa. Chỉ ngồi yên đó chờ tôi về. Có được không?
Tôi cứ mếu máo mãi, nức nở mãi, rồi em cũng vẫn lặng im. Chẳng có ích gì. Tôi đành ngậm ngùi ôm ấp ức trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ... Dường như giấc mơ cũng muốn kết hợp với hiện thực để đối đầu với tôi. Trong mơ, tôi cũng thấy em đang vui đùa, đang cười nói, đang e ấp bên Kay. Kay đang nhìn em đắm đuối, vuốt ve tóc em. Thật khủng khiếp. Tôi quá đau đầu vì rượu, lại thêm đau đầu vì giấc mơ quái quỷ, đầu tôi nặng như chì. Dù vậy, tôi vẫn phải đi làm, tôi không thể bỏ bê công việc. Tôi muốn tìm gặp em để làm rõ mọi chuyện, nhưng tôi chột dạ, tôi lại không muốn gặp em hơn là muốn. Tôi sợ rằng nếu như nhìn thấy em, tôi sẽ lại càng mất kiểm soát. Tôi sẽ ra khỏi nhà và cố tránh em.
Còn chưa kịp ra khỏi nhà. Bốp một cái. Cha tôi tát tôi.
- Vegas, hôm nay mày đã làm phật lòng đối tác. Thứ vô dụng. Mày chỉ được cái mẽ. Mày nên biết ơn vì ít nhất mày cũng có ích. Nhưng việc đơn giản là làm hài lòng họ mày cũng không làm được sao?
Hà. Tôi đã hiểu. Một cô nàng đã đến ve vãn tôi khi tôi đang ngồi uống rượu một mình ở quầy. Dù lúc đó tôi không để ý cô ta, nhưng tôi đã nhận ra cô ta đến từ một trong những công ty đối tác sắp tới của chúng tôi. Có lẽ lúc đó tôi đã mải mê uống rượu nên đã làm ngơ cô ta chăng? Tôi chắc rằng cô ta đã tỏ thái độ với cha tôi và ông ta đã quyết định bây giờ sẽ cho tôi một bài học. Trong một cái chớp mắt, ông ta đã vả liên tiếp vào mặt tôi. Chống đỡ là vô ích. Tôi luôn để ông ta hành hạ tôi chán và sau đó ông ta sẽ tự thôi vì ông ta còn cần lợi dụng tôi rất nhiều, giết tôi phỏng có ích lợi gì. Nhạc chuông Iphone vang lên. "Ồ em yêu, dĩ nhiên anh đang ở nhà, anh sẽ ra cổng dẫn em vào ngay".
- Vegas, tao tạm tha cho mày hôm nay.
Tôi chắc hẳn một mụ đàn bà trẻ đẹp đã cứu cánh kịp thời cho tôi. Chuyện chẳng có gì lạ, ông ta lại đang dẫn nhân tình của mình về nhà. Và lần này, một con ranh trông còn trẻ tuổi hơn tôi. Tôi chợt nghĩ đến người mẹ quá cố của mình. Mọi người thường miêu tả cho tôi về bà ấy rằng đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng tiếc thay lại rơi vào tay cha tôi. Nghĩ đến mẹ, tôi thấy uất ức thay cho mẹ. Nhớ mẹ, lại nhìn thấy ông ta dẫn nhân tình về, tôi như mất kiểm soát. Tôi nghĩ hẳn là có một con quỷ đã dấy lên lúc ấy trong tôi. Tôi điên cuồng đập phá đồ đạc, mặc cho mọi người hết sức can ngăn. Mọi người càng can ngăn, tôi càng có hứng thú đập tan mọi đồ đạc trong nhà. Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top