Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vegas ]
     Ngay khi tôi dường như đã quên hết hình bóng em thì cậu trai nhỏ ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Không mập mờ ảo ảnh như mọi lần, lần này, em và tôi đã giáp mặt nhau trực tiếp. Dù không quá để tâm đến cậu, nhưng khi gặp được cậu, trong lòng tôi thoáng vui. Cảm giác ấy y như đứa trẻ nhà nghèo khao khát một món đồ chơi mà đột nhiên có một người tốt bụng lại tặng món đồ chơi ấy cho nó. Thoạt đầu, tôi thoáng ngạc nhiên. 3 giờ sáng, quá sớm để những người làm của tôi thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng lại có ngươig đang nấu ăn xì xèo trong bếp. Hương thơm béo ngậy của phô mai toả ra, tôi chắc mẩm là bà dì Pa, vì bà là người nấu ăn ngon nhất ở đây, nên tôi không để ý gì nữa mà ngồi bấm điện thoại, vừa thưởng thức cốc nước hoa quả mát lạnh ngon lành. Còn quá sớm để ăn sáng, tôi đứng dậy định rời đi, bỗng một bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh tóm lấy cánh tay tôi:
     - Cậu cả, hôm nay cậu phải ra ngoài làm việc cả ngày, cậu ăn chút gì đi ạ.
What? Cái gì vậy? Tôi vốn không phải hạng chủ khắt khe với người làm, nhưng cũng không thân thiết tới mức một người làm có thể nắm tay tôi. Tôi toan gạt bàn tay ấy ra và quay ra định nhắc nhở một câu thì...OMG! Cậu trai nhỏ! Cậu trai tựa như một con mèo nhỏ mà tôi từng tìm kiếm đây rồi! Tôi nhớ lại những nét xinh xắn trên khuôn mặt ấy, một cậu bé thanh thoát và tươi tắn, đúng là cậu rồi. Nói xong câu đó với tôi, cậu toan quay đi để bê đồ ăn ra cho tôi thì tôi nắm giật tay cậu lại, khiến cho cả hai ngã đè lên nhau dưới sàn nhà. Theo phản xạ, tôi đỡ lấy em. Thân hình em nhỏ nhắn quá, nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi đang mải mê nhìn ngắm những nét thanh tú trên gương mặt xinh tươi thì nhận ra em mới chính là người đang ngắm tôi. Không biết vì sợ hay ngạc nhiên, em nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt mèo to tròn cứ chằm chằm vào tôi, tôi bật cười, trêu em "Em không định ra khỏi người tôi à?" Vốn chỉ định trêu vui một chút, nào ngờ vô tình khiến em bối rối " Tôi, tôi xin lỗi cậu chủ Vegas. Là do tôi lóng ngóng." Cậu chủ? Ha! Em đâu phải là người làm của tôi. Muốn biết em là ai, tôi hỏi mà không chần chờ gì: "Cậu chủ? Em đâu phải người làm trong nhà tôi. Nói cho tôi biết, em là ai?"
     - Thưa cậu chủ, em, em là Pete...
Pete...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top