Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete
Tôi bắt đầu sống ở thứ gia, một buổi sáng đẹp. Nói thật thì ngoại trừ đổi nơi ở công việc của tôi vẫn không thay đổi gì. Mỗi ngày thức dậy ở thứ gia, sau đó cùng Vegas đến chính gia xử lí công việc. Đến cuối ngày lại cùng Vegas trở về thứ gia.

Cũng không hẳn là ngày nào tôi cũng đi với Vegas, có khi là tôi tự đi một mình hoặc trở về một mình. Thật sự thì khá bất tiện đối với tôi đấy, sau một ngày làm việc tôi chỉ muốn ngay lập tức trở về phòng của mình và đánh một giấc chứ không phải trở về thứ gia.

Ừ những bó hoa, chúng đã không còn được gửi đến cách đây một tuần rồi. Tôi đoán Line đã biết hiện giờ tôi sống ở thứ gia. Vậy coi như là một tiến triển tốt nhỉ, tôi không rõ lắm những lí trí nói với tôi rằng nó ổn.

Vegas : "Hôm nay cậu không cần đến chính gia, cứ ở lại đây đi"

Sáng sớm tôi như thường lệ chờ Vegas, nhưng hôm nay hắn có vẻ vội, chỉ nói với tôi một câu rồi đi mất. Không cần đến chính gia, công việc của tôi thì sao?

Ồ rất may là ngay sau đó tôi đã nhận được cuộc gọi từ cậu Kinn, ý cũng không khác điều Vegas nói, tôi không cần đi làm vào hôm nay.

Tôi nhìn đồng hồ và hiện tại chỉ mới bảy giờ sáng, còn rất nhiều thời gian. Tôi phải làm gì với một ngày trống bây giờ.

Tốt thôi, tôi đã quyết định đến phòng huấn luyện của thứ gia giết thời gian. Nơi này tự do hơn chính gia rất nhiều, tôi có thể đến đây và đánh đấm với vệ sĩ thứ gia một cách tự do. Đơn giản là so tài.

Mồ hôi khiến chiếc sơ mi trắng của tôi dính chặt vào người, mà nó cũng không còn là màu trắng khi trên đó dính không ít máu. Đều là máu của vệ sĩ thứ gia đấy, tôi hi vọng thứ gia sẽ không gây sự với chính gia vì cuộc đọ sức hôm nay của tôi.

Kha khá những người cao to lực lưỡng đã ngã xuống dưới tay tôi, chúng đều tỏ ra khinh thường trước người nhỏ nhắn hơn chúng. Để tôi dạy các người thế nào là kẻ mạnh thật sự.

Pete : "Còn ai nữa?" tôi lau đi mồ hôi trên trán và hỏi những người phía dưới.

Không còn trạng thái hưng phấn như lúc ban đầu tôi đến, đám vệ sĩ im lặng và nhìn nhau. Hẳn là vì những tên mạnh mẽ còn sót lại ở đây đều được đưa đi băng bó rồi.

"Có chuyện gì đây? Một tên nhóc con tại sao lại đứng ở trên đó?"

Một tên cao to vừa mới từ bên ngoài đi vào, hắn ta phải to gấp đôi tôi nhỉ. Thật lòng thì Vegas đào đâu ra những tên khổng lồ như này, anh ta chỉ đem họ về rồi vứt ở phòng huấn luyện thôi sao? Ít ra Vegas nên dạy họ cách cư xử.

Tên to con vẫn đang nhìn tôi khi một tên khác đang cố nói cho hắn tình hình hiện tại, đôi mắt nhỏ tí nhìn tôi chằm chằm.

"Vệ sĩ chính gia? Mẹ nó đồ chó này sao lại xuất hiện ở đây?"

Hắn nổi giận khi nghe xong câu chuyện từ đồng đội của mình. Hắn nhắc đến chính gia với một thái độ khó coi, lại một tên không ưa chính gia.

Tên to con nhảy lên sàn đấu, hắn đứng đối diện tôi hất cằm "Chỉ là một thằng oắt con mà chúng mày cũng không hạ nổi. Mở to mắt lên xem tao bẻ cổ nó thế nào"

Tôi mỉm cười nhìn hắn ta, trạng thái hưng phấn trước kẻ địch chính là đặc trưng của thứ gia. Tôi thích điều đó, nó hoang dã và đúng với bản chất từ thuở sơ khai của thứ gia.

"Bây giờ mày quỳ xuống tao có thể suy nghĩ tha cho mày, để đến lát nữa có khóc lóc xin tha cũng không có tác đụng đâu nhóc con"

Pete : "Hoặc là im mồm và đánh hoặc cút xuống dưới"

"Ranh con!" tên to con bị tôi khiêu khích, hắn nhấc cơ thể đồ sộ lao về phía tôi. Nắm đấm to lớn xé gió nhắm chuẩn vào mặt tôi. Một đấm của hắn có thể khiến tôi gục, sự thật đấy!

Tôi nhanh chóng né sang một bên lấy đà nhảy lên thúc mạnh vào cổ hắn ta. Tên to con loạng choạng vì đau, cổ là một vị trí hiểm.

So với cơ thể đồ sộ kia tôi vẫn thích tầm cỡ của bản thân hơn, không quá nhỏ nhắn vừa đủ để linh hoạt ở mức tốt nhất.

Sau vài phút thì cơ thể hắn ta đổ rạp bằng một đòn chí mạng vào gáy, cơ thể hơi co giật vì cơn đau. Tôi đứng thẳng người xoa xoa cổ tay tê rần, mất sức thật đấy.

Pete : "Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, mày thua"

Tôi rời khỏi phòng huấn luyện, cả người đầy mồ hôi và máu. Những vệ sĩ không vào trong phòng huấn luyện chỉ mím môi nhìn tôi, những tên bên trong kia so với những người được hoạt động ở bên ngoài này không cùng đẳng cấp.

Tôi cũng muốn một lần được đọ sức với vệ sĩ cấp cao của thứ gia, là cái kiểu cận chiến như vừa rồi ấy. Còn đọ súng thì tôi trải qua rất nhiều lần rồi, không phải khoe đâu nhưng khả năng bắn súng tôi trên cơ bọn họ haha.

Giờ là chiều tối, huh tôi đã ở phòng huấn luyện gần như cả một ngày. Tôi cũng cảm nhận được thể lực đang bị bòn rút khá nhanh. Ngay bây giờ tôi cần tắm rửa và nghỉ ngơi.

Vegas trở về vào khoảng tám rưỡi tối, hắn có vẻ hơi mệt khi vào phòng ngay khi vừa trở về. Lúc ấy tôi đang ngồi ở ngoài sân với cuốn sách trong tay, là một cuốn sách về đạo lí tình người tôi tìm được trong phòng.

"Pete, cậu chủ tìm cậu" Nop vệ sĩ trưởng của Vegas, hôm nay cậu ta cùng ra ngoài với Vegas nhỉ.

Pete : "Có chuyện gì?"

Nop : "Công việc"

Tôi đứng dậy theo Nop tới phòng của Vegas, cậu ta chỉ đưa tôi đến trước cửa như mọi khi.

Phòng làm việc của Vegas tối om, tại sao anh ta không bật đèn, cả phòng ngủ nối liền bên kia cũng không có đèn.

Pete : "Cậu Vegas, tôi đến rồi"

Không ai trả lời, anh ta đã đi đâu khi gọi tôi đến đây? Có thể lịch sự một chút được không cái tên này.

Pete : "Cậu Vegas" tôi đã quyết định đợi thêm năm phút, nếu anh ta còn không xuất hiện tôi sẽ rời đi.

Năm phút trôi qua, tốt thôi tôi sẽ trở về phòng. Tôi quay lưng đi về phía cửa, bóng đen ngay phía sau khiến tôi giật nảy mình. Cho dù có là vệ sĩ được đào tạo bài bản, trong trường hợp này ai cũng sẽ phản ứng giống tôi thôi.

Bóng đen nhanh như chớp áp sát tôi đẩy mạnh cả người tôi vào bức tường bên cạnh, tôi giật mạnh người thoát khỏi khống chế vung tay đấm mạnh vào bóng đen.

Nhân lúc tên đó đang giơ tay đỡ, tôi kéo lấy tay hắn bẻ về phía sau, tôi đè mạnh hắn áp mặt vào tường với hai tay bị bẻ ra đằng sau.

Pete : "Là ai... cậu Vegas?!"

Vegas : "Cậu làm tôi đau đấy Pete"

Tôi giật mình buông tay ra, Vegas lúc này mới quay người xoa xoa cằm, có lẽ lúc tôi đẩy anh ta vào tường khiến cằm bị va đập.

Vegas vươn tay bật công tắc đèn ở phía xa, ánh sáng đột ngột khiến cả hai nhíu mày.

Vegas : "Thân thủ của cậu tốt đấy"

Pete : "Xin lỗi cậu Vegas vì hành động vừa rồi"

Anh ta bật cười với tôi rồi đi đến bàn làm việc. Vegas cầm hộp quà nhỏ bằng nắm tay đưa cho tôi.

Vegas : "Quà của cậu, đến từ người theo đuổi"

Tôi nhìn hộp qua được gói cẩn thận, tôi không biết vì sao bản thân chắc chắn nó đến từ Line Sinrawat.

Pete : "Của Line?"

Vegas như kinh ngạc với câu nói của tôi : "Cậu biết nó đến từ tên đó à?"

Tôi lắc đầu : "Tôi đoán"

Vegas : "Nhận lấy nó đi"

Pete : "Phiền cậu Vegas trả lại nó giúp tôi, cảm ơn" Tôi từ chối nhận chiếc hộp từ tay Vegas.

Vegas : "Tại sao?"

Pete : "Không có lí do gì, tôi chỉ là không nhận thôi"

Vegas cũng thu tay lại ném hộp quà lên bàn.

Vegas : "Vì nó là của Line hay lí do nào khác. Cậu nói xem Pete, nếu nó là của tôi thì cậu có nhận không?"

Vegas mỉm cười nhìn tôi, anh muốn tôi bị cuốn theo anh sao Vegas?

Pete : "Tôi không nhận quà từ bất kì ai"

Vegas không trả lời, anh ta tiến gần đến trước mặt tôi. Đôi mắt sắc xảo đó như đang nói với tôi rằng hãy chìm vào nó, hãy tận hưởng sự dụ hoặc trước mặt.

Anh ta vuốt ve cổ áo hơi mở của tôi, đôi mắt đó chưa từng rời khỏi tôi một phút giây nào. Tôi nghe hắn thì thầm bên tai : "Cậu có muốn nhận quà từ tôi không?"

Ngay khi đó tôi đã sắp thốt ra từ có, cũng thật may khi tôi kịp cắn chặt răng. Đẩy Vegas ra xa, tôi chậm rãi chỉnh lại cổ áo bị anh ta miết lệnh đi.

Pete : "Nó vô dụng với tôi, cậu Vegas" năng lực dụ dỗ của anh không có tác dụng với tôi.

Tôi hơi cúi người chào anh ta rồi quay người rời khỏi phòng. Vegas sẽ chẳng bao giờ biết tôi cũng suýt chút nữa rơi vào vòng xoáy của anh ta. Đây là bí mật, của một mình tôi.
----
Hai chương hoàn thành như đã hứa nhaa, vẫn phải ngủ sớm đi nha mấy bà 💙❤ iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top