Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete
Cuộc đàm phán này không nhỏ như lời Vegas nói, chẳng có cuộc làm ăn nào nhỏ mà cả hai kẻ đứng đầu phải tham gia cả.

Một cuộc đấu giá lô vũ khí đến từ Mĩ, đối phương vốn đã chấp nhận điều kiện giao dịch của nhà Theerapanyakul, nhưng có sự chen ngang của nhà Phattaraporn nên mới có cuộc đấu giá ngày hôm nay.

Line mặc một bộ vest xanh đen ngồi đối diện chúng tôi, trong lúc chờ bên cung cấp hắn vẫn luôn cố tình nhìn về phía tôi.

Tôi nghĩ rằng hắn đã từ bỏ trò đùa của bản thân, nhưng hình như Line vẫn muốn tiếp tục những hành động ngu ngốc ngay tại đây.

Line : "Pete có muốn ngồi một chút không? Tôi lo em sẽ bị mỏi chân đấy" hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình và nói với tôi.

Vegas : "Tao nhớ đã cảnh cáo mày rất nhiều lần đừng cố đụng đến người của tao"

Tôi rất không muốn trả lời, thật may Vegas đã lên tiếng.

Line : "Pete đâu phải người của mày" Line nói với nụ cười khiêu khích trên môi.

Porsche : "Ồ mày không biết giờ Pete thật sự là người của Vegas đấy, chia buồn với mày"

Porsche đột nhiên lên tiếng trả lời Line, tôi vẫn biết nó ghét thái độ của Line khi hắn tranh chấp với cậu Kinn. Có thể nói nó là một người thù dai.

Line nghe Porsche nói thì có hơi ngạc nhiên, hắn ta ngả người vào ghế sofa híp mắt nhìn tôi.

Bầu không khí một lần nữa rơi vào im lặng, sự căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa bao giờ biến mất.

Jam : "Xin lỗi những người bạn của tôi, có chút trục trặc trong quá trình làm việc khiến tôi bị trễ nải"

Nhà cung cấp đến từ Mĩ, một người đàn ông trung niên với mái tóc lởm chởm bạc. Tiếng Thái của ông ta còn khó nghe hơn những bài nhạc sến sẩm của cậu chủ.

Jam ngồi xuống ghế chủ vị và bắt đầu chào hỏi từng người. Ông ta bắt đầu nói ba hoa về sự nghiệp của bản thân và những lí tưởng đạo đức cằn cỗi nào đó. Chúng khiến một người điềm tĩnh như cậu Kinn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Kinn : "Chúng ta có thể bắt đầu cuộc đấu giá ngay bây giờ"

Jam : "Oh Sorry, có lẽ tôi đã hơi lớn tuổi để đủ tập trung cho vấn đề chính"

Jam : "Vậy ai trong các vị có thể đưa ra một cái giá tốt cho tôi? Lô hàng này tôi có thể khẳng định nó vô cùng tuyệt vời, ai cũng phải hài lòng trước nó"

Line : "Mười triệu đô"

Đó là cái giá Line đã đưa ra để cắt ngang nhà Theerapanyakul, từ ban đầu cuộc giao dịch này được Jam đồng ý với giá ba triệu đô. Cho dù lô hàng này đặc biệt nhưng mười triệu đô là giá quá cao, ba triệu đô đã là một con số không nhỏ.

Cậu Kinn và Vegas trao đổi bằng ánh mắt, tôi biết đã có sự thống nhất giữa họ từ trước.

Kinn : "Mười hai triệu đô"

Line : "Mười lăm triệu đô"

Line nhìn cậu Kinn với một sự thách thức, mười lăm triệu đô, ai cũng rõ cái giá đó đối với một lô vũ khí là quá cao.

Jam : "Cậu Kinn và cậu Vegas?" Jam lên tiếng khi thấy Kinn không tiếp tục ra giá. Nhìn có vẻ lão ta rất công bằng cho cả hai bên, nhưng nụ cười kéo dài gần đến mang tai của lão đã bán đứng lão.

Cậu Kinn và Porsche đứng dậy trước, cậu Kinn cúi xuống nhìn lão Jam với một khuôn mặt lạnh lùng.

Kinn : "Theerapanyakul không với tới lô hàng này của ngài rồi. Những lô hàng sau của ngài chúng tôi cũng không dám đụng đến"

Nụ cười lão Jam đột nhiên tắt ngúm, hẳn là ông ta chưa nghĩ đến mối làm ăn với nhà Theerapanyakul sẽ bị chính tay mình cắt đứt.

Không đợi cậu Kinn đi khuất Vegas cũng đã đứng lên. Anh ta cười một cách rất lịch thiệp với lão Jam.

Vegas : "Chúc ngài có một cuộc giao dịch thành công. Chúng tôi sẽ không quên cách ngài lật lọng, nó khá đẹp đấy"

Chúng tôi rời đi dưới khuôn mặt nhăn nhó của lão Jam. Nhà Theerapanyakul sẽ không tiếp tục hợp tác với những kẻ không để bọn họ vào mắt, đặc biệt là khi hai người thừa kế mới lên nắm quyền. Những đối tác bắt đầu lên mặt và khinh thường những người thừa kế trẻ tuổi, tôi đã tận mắt chứng kiến kết cục thảm hại của bọn họ.

Kinn Anakinn Theerapanyakul của chính gia và Vegas Kornwit Theerapanyakul của thứ gia trên phương diện lãnh đạo, họ là những kẻ cầm quyền đủ tài giỏi và tàn nhẫn. Và gia tộc sẽ còn lớn mạnh thêm khi chính và thứ không còn đấu đá lẫn nhau.

Kinn : "Tao và Porsche trở về trước, có vài lão già trong gia tộc đang chờ. Mày có muốn tham gia cùng không?"

Cậu Kinn và Porsche đang đứng đợi chúng tôi ở ngoài xe. Cậu Kinn hỏi Vegas khi khuôn mặt tỏ ra khó chịu. Những lão già trong gia tộc là những người bác và chú của các cậu chủ, họ bắt đầu ghé chính gia thường xuyên khi hai người thừa kế lên nắm quyền.

Vegas ngay lập tức từ chối, có lẽ anh ta biết đối diện với những người thân trên danh nghĩa đó ngu ngốc đến thế nào.

Vegas : "Không đâu anh hai, tôi từ chối. Tôi còn có một món quà nhỏ dành cho đối thủ đáng mến của chúng ta"

Kinn : "Đừng làm quá, tao về trước"

Vegas gật đầu tỏ ý đã biết, cậu Kinn cùng Porsche rời đi ngay sau đó. Tôi cũng bị Vegas kéo lên xe.

Pete : "Chúng ta cứ đợi như vậy à?"

Vegas : "Hẳn là không lâu nữa, em có thể ngủ một lát, xong việc tôi sẽ đưa em về"

Tôi lắc đầu từ chối, cương vị vệ sĩ không cho phép tôi ngủ trong tình huống hiện tại.

Nhưng Vegas như đoán được tôi đang nghĩ gì, anh ta kéo tôi lại gần rồi xoa xoa đầu tôi.

Vegas : "Nói em làm vệ sĩ cho tôi chỉ là nói đùa thôi. Ở cạnh tôi em không phải vệ sĩ, đừng cố cư xử cứng ngắc"

Tôi mím môi tránh khỏi tay Vegas : "Tôi không phải tình nhân của anh"

Vegas : "Được được, em không phải" anh ta như thở dài khi nói ra câu này.

Thật lòng có gì đó trong tôi đang thay đổi đối với Vegas, nhưng duy nhất một điều tôi sẽ không trở thành tình nhân cho bất cứ ai. Đó là tôn nghiêm của tôi, và nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tôi im lặng và Vegas cũng vậy, tay anh ta dừng trên mu bàn tay tôi. Những ngón tay của Vegas khẽ xoa lấy tay tôi và tôi cũng không tránh đi.

Sự im lặng kéo dài gần mười phút, nó kết thúc khi một vệ sĩ khác báo tin lão Jam và Line đã giao dịch xong. Thông qua gương chiếu hậu tôi có thể miễn cưỡng thấy những bóng người bước ra từ nhà kho.

Vegas : "Bắt đầu được rồi"

Tên vệ sĩ nhận lệnh sau đó rời đi, không lâu sau từ nhà kho phát ra những tiếng nổ lớn. Ánh lửa sáng rực từ căn nhà kho chiếu sáng cả một vùng.

Ngay lúc này tài xế bắt đầu khởi động xe, tiếng xe và ánh đèn khiến những người ở đằng kia chú ý. Xe bắt đầu lăn bánh dưới sự chú ý của đám người.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, nhờ có ánh lửa từ kho hàng tôi có thể thấy Line và lão Jam được bảo vệ cách kho hàng không xa. Tất cả họ đều đang nhìn về phía chiếc xe.

Vegas thật sự cái gì cũng dám làm. Sự khiêu khích trắng trợn như vậy, đôi khi chúng cũng mang một cảm giác kích thích khó hiểu.

Vegas nghiêng người hẳn về phía tôi, tay hắn đặt lên hông tôi.

Vegas : "Đẹp không?"

Tôi nhớ lại cảnh tượng kho hàng phát nổ ban nãy, những tia lửa văng ra xa và khói bắt đầu bốc lên.

Pete : "Hơi ồn"

Vegas bật cười trước câu trả lời không liên quan của tôi, anh ta siết chặt eo tôi rồi tựa đầu lên vai tôi.

Pete : "Tôi muốn đẩy anh ra"

Vegas : "Đừng làm như vậy, được chứ?" anh ta dụi dụi vào cổ tôi khi nói, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Có thể nói với Vegas rằng hành động của anh rất giống một đứa trẻ to xác đang làm nũng không? Oh nhưng đứa trẻ to xác này làm nũng thành công rồi. Tôi chỉ ngồi im để anh ta tựa vào người, dù sao tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.
-----
Viết dài nhiều khi bị xàm với hơi sượng trân á mấy pà  ̄へ ̄
Tui viết xong đăng luôn chưa có soát chính tả nên sai chỗ nào thì nhắc tui sửa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top