Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas
Pete đã thật sự ở thứ gia sau một vài giao dịch giữa tôi và Kinn. Nói cho đúng thì tôi tặng anh ta một chuyến du lịch lãng mạn, đổi lại tôi sẽ có được Pete trong một khoảng thời gian.

Khi Kinn và Porsche kết thúc chuyến du lịch cháy bỏng tôi đã chuẩn bị cho họ thì cũng là lúc tôi phải hoàn trả Pete cho chính gia. Nhưng nào, mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy nếu Pete tự nguyện ở lại với tôi.

Khát khao chiếm đoạt Pete vẫn tồn tại và ngày một thôi thúc tôi thực hiện nó, tôi hứng thú với cơ thể Pete ngay từ ban đầu. Nhưng hiện tại có lẽ tôi đã tham lam hơn khi muốn chiếm đoạt cả trái tim của người con trai đó.

Pete ở thứ gia và em vẫn tiếp tục công việc của một vệ sĩ, điều khác biệt có lẽ chỉ là thay đổi địa điểm làm việc. Em cắm mặt vào đống giấy tờ từ sáng sớm cho đến tối muộn, nhiều lúc em còn bận rộn hơn cả tôi đây.

Vegas : "Ăn chút bánh đi Pete, bữa trưa em chỉ ăn có một chút"

Tôi đem một chút bánh ngọt em thường ăn đặt xuống bàn, Pete chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi lại cắm mặt vào đống giấy tờ.

Pete từ đối đáp qua loa chuyển sang làm lơ tôi luôn. Tôi rút tài liệu khỏi tay em và cướp lời trước khi em kịp nổi nóng.

Vegas : "Nghỉ một chút ăn cái gì đó hoặc tôi sẽ ném đống giấy này vào mặt Kinn"

Pete : "Anh rất rảnh sao Vegas?"

Pete vừa hỏi vừa cố ăn thật nhanh mấy cái bánh trên đĩa. Hai bên má em phồng lên một cách đáng yêu.

Vegas : "Tôi không rảnh, nhưng thời gian dành cho em vẫn có. Không như ai đó dường như đã xem chỗ này là phòng làm việc"

Tôi đẩy ly nước về phía em phòng trường hợp kẻ ham ăn này bị nghẹn. Pete ăn bánh một cách nhanh chóng sau đó cầm ly nước lên uống một hơi.

Pete : "Ăn xong rồi, trả lại cho tôi"

Vegas : "Em ăn uống như vậy dạ dày của em sẽ sớm gào thét"

Pete : "Oh tôi có thể bịt miệng nó lại nếu muốn, giờ thì trả tài liệu lại cho tôi Vegas!" Pete bắt đầu mất kiên nhẫn và rướn người lên muốn cướp tờ giấy trong tay tôi.

Tôi nhanh tay đưa tờ giấy lên cao hơn, Pete vì bắt hụt mà mất đà ngã chúi xuống. Thật may cho em vì tôi đứng ngay trước mặt em, tôi đỡ lấy Pete để em đã vào ngực tôi.

Tư thế rất đẹp, tôi rất tự nhiên vòng một tay ôm eo người trong lòng giữ chặt lấy khi em cố vùng ra.

Pete : "Bỏ ra Vegas!" Pete ngẩng đầu lên từ ngực tôi, khuôn mặt em nhăn nhó đến dễ thương.

Vegas : "Cái gì chứ, là em lao vào vòng tay tôi đấy"

Pete : "Là tôi bị ngã, ok! Không phải do anh thì tôi cũng không ngã" Pete liếc xéo tôi khi em ấy nói.

Tôi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của em đến thất thần. Pete đẹp theo một cách rất khác, đẹp một cách sạch sẽ. Tôi siết chặt tay để giữ em đứng yên sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống đôi môi còn đang muốn nói ra những lời đanh đá.

Pete đứng hình trước cái hôn của tôi, em tròn mắt nhìn tôi khi tôi nhẹ nhàng hôn lên môi dưới của em. Oh cậu bé này ngớ ngẩn khiến tôi bật cười.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi Pete thêm một cái trước khi tôi thả em ra. Đôi mắt ngờ nghệch vẫn dán chặt vào tôi, nếu Pete cứ như vậy tôi có thể đánh mất lí trí vào một ngày không xa.

Vegas : "Bánh bông lan sữa dừa rất ngọt" tôi vui vẻ trêu trọc khi hai má Pete hơi ửng hồng.

Thả một cái hôn vào chiếc má lúm dễ thương của em trước khi tôi rời khỏi.

Pete : "Tên khốn này!"

Vegas : "Tên khốn của em phải đi làm việc đây, nhớ ăn tối đúng giờ, đừng cố bỏ bữa ok?"

Pete hất bàn tay tôi ra khỏi đầu em ấy, em ngồi trở lại ghế không thèm nhìn tôi nữa.

Pete : "Yên tâm tôi sẽ ăn hết cả cái thứ gia của anh"

Tôi bật cười trước sự trẻ con của Pete, xem ra hôm nay là một ngày làm việc năng suất.

...

Tối nay tôi buộc phải tham gia một buổi tiệc đại thọ của một tên già nào đó. Ông ta từng là đối tác quan trọng của bố tôi, nhưng bây giờ lão chỉ là một cựu Mafia khi con cháu lão cướp quyền.

Vệ sĩ trưởng của thứ gia đang báo cáo về phân bố của đội vệ sĩ ngày hôm nay. Nó vẫn như mọi khi và tôi lười để tâm đến việc này.

Uh-huh, nhưng có lẽ cậu bé của tôi rất chú ý đến nó. Pete đang xử lí tài liệu ở bên kia và em khẽ nhíu mày khi nghe vệ sĩ của tôi báo cáo.

Vegas : "Em có muốn nói gì không?"

Tôi đoán nếu tôi không mở lời trước thì em cũng sẽ ém nhẹm ý kiến của mình đi. Pete nhìn tôi như thể hỏi rằng có thể không, tôi cười và gật đầu với em.

Pete : "Đây là một buổi tiệc mở, nó có an ninh rất cao nhưng đó chỉ đối với chủ nhân của bữa tiệc. Cần tăng số lượng vệ sĩ theo sát Vegas và tập trung vào chủ của mọi người mọi lúc mọi nơi. Ở những nơi như lối thoát hiểm hay những lối ra vào cần kiểm tra qua và có vệ sĩ túc trực đợi lệnh..."

Pete nghiêm túc đưa ra một vài ý kiến, dưới cương vị của một vệ sĩ tôi phải công nhận năng lực làm việc của em rất mạnh. Chính gia có những vệ sĩ rất tài giỏi, nhạy bén và mạnh mẽ.

Vệ sĩ của tôi cẩn thận ghi chép vài điều quan trọng mà không cần đến sự chấp thuận của tôi, nó đơn giản là sự tự giác đưa an toàn của chủ lên hàng đầu. Vệ sĩ báo cáo với tôi một lần nữa trước khi ra khỏi phòng.

Pete đối diện với cái nhìn nóng bỏng của tôi, em bối rối đưa tầm nhìn sang chỗ khác.

Pete : "Bệnh nghề nghiệp thôi"

Vegas : "Em rất giỏi"

Pete : "Cảm ơn"

Vegas : "Càng phù hợp khi đứng cùng tôi" tôi tự mình lẩm bẩm khi vẫn đang nhìn Pete. Tôi tự cảm thấy sẽ rất tuyệt vời nếu Pete cùng tôi sóng vai, em sẽ toả sáng một cách đẹp đẽ nhất trong lâu đài đen tối của tôi.

Vegas : "Em có muốn đi cùng tôi không?"

Pete : "Tôi còn nhiều việc lắm" em trả lời tôi khi vẫn đang làm việc.

Vegas : "Được rồi Pete, cứ bỏ đó đi. Em cứ phải cắm cúi làm việc làm gì khi cậu chủ của em đang bay nhảy ngoài kia cùng với người tình. Em sẽ đi với tôi tối nay"

Tôi đã quyết định như vậy và Pete sẽ chẳng thể thay đổi nó. Em vẫn hậm hực khi bị tôi kéo lên xe.

Tôi và Pete đến bữa tiệc sau mười lăm phút đi xe. Những tên ở bữa tiệc này không ai có thể khiến tôi phải đứng lại tiếp chuyện, tôi đưa Pete đến chiếc bàn lớn trên cùng nơi có một vài người quen.

Tên anh họ cả đời chưa thấy mặt Kimhan ngồi một góc bàn, anh ta lơ đễnh tựa vào ghế mắt chưa một lần rời khỏi em trai Porsche ở đằng xa.

Tôi tự nhiên ngồi xuống chỗ trống và kéo Pete ngồi theo.

Pete : "Cậu Kim, Cậu Tay" ừ trên bàn còn một người khác hình như là bạn của Kinn.

Kim : "Phiền cậu một chút được không Pete?"

Pete : "Cậu Kim cứ nói"

Kim : "Để ý Chay giúp tôi một lát"

Pete gật đầu và muốn đứng lên, tôi nhanh tay kéo em lại. Từ bao giờ người của tôi lại bị sai bảo thế.

Pete gỡ tay mình khỏi tay tôi, em nói nhỏ : "Tôi cũng muốn nói chuyện với Chay một lát"

Cuối cùng tôi phải đồng ý để em ấy đi đến chỗ Porchay đang đứng.

Vegas : "Anh ba hôm nay có tâm trạng nhỉ?"

Kim : "Mày cảm thấy Tankhul có chịu đi không? Hay Kinn sẽ bay về để đến nơi chết tiệt này?"

Vegas : "Những người anh của chúng ta đang rất hưởng thụ cuộc sống"

Tay : "Mày là đứa bắc cầu cho Kinn đi du lịch với Porsche đúng không Vegas?"

Vegas : "No no, đó là một giao dịch nhỏ"

Tay đưa mắt nhìn về phía "giao dịch nhỏ" của Vegas đang đứng cùng Porchay ở phía xa. Cậu bĩu môi châm biếm : "Người này mày đùa không được đâu"

Vegas : "Tao có nói là đùa à?"

Tay nhướn mày thích thú, đến Kim cũng nhìn Vegas với ánh mắt khó hiểu. Đừng làm như thể tôi là một kẻ tồi tệ đến thế.

Trò đùa kết thúc khi chủ nhân bữa tiệc ghé qua bàn chúng tôi. Lão già khọm khẹm cố cười nói một cách thoải mái. Một bàn ba người có một tên luôn câm như hến thêm một đứa chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, thật may mắn cho lão ta vì còn có tôi ở đây.

Tôi vẫn nói một vài lời khách sáo với lão dưới tư cách một hậu bối. Bầu không khí vẫn sẽ khá ổn nếu như đứa con trai út của lão không cố gắng đụng chạm vào người tôi.

Mùi nước hoa gớm ghiếc của tên đó khiến tôi buồn nôn. Cầu trời cho lão già đừng cố vứt đứa con của mình lên giường tôi, đó có thể là dấu chấm hết cho tuổi già của lão.

Buổi tiệc đã trôi qua một nửa thời gian, tôi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chịu đựng ánh mắt của thằng nhóc kia thêm nữa. Tôi đứng dậy muốn tìm Pete để trở về, Kim cũng đứng lên đi cùng vì anh ta sợ lạc mất em học sinh nhỏ của mình.

"Anh Vegas" tên nhóc mới vừa ở đằng kia đã chạy đến chặn trước mặt tôi. Hẳn là Kim cũng bị sốc với mùi nước hoa nồng nặc khi anh ta nhíu chặt mày và lùi lại.

Vegas : "Tránh ra"

"Cha em bảo em để ý khách quý một chút, anh Vegas có cần em đưa về không?"

Tên nhóc đáng ghét vẫn cố níu kéo và phớt lờ câu nói của tôi. Mùi nước hoa khiến mũi tôi đau nhức và đầu trở nên choáng váng.

Tên nhóc định đưa tay đỡ lấy tôi, tôi chắc chắn sẽ bẻ gãy chúng nếu nó dám động vào tôi.

Pete : "Vegas"

Một bàn tay nhanh hơn đã đỡ lấy tôi trước, thật may vì đó là Pete. Em đỡ lấy tay tôi và nhìn về phía kẻ đáng chết kia.

Pete : "Cậu đây không muốn làm trễ nải thời gian của Vegas đâu đúng không? Bàn tay đó có thể bị đứt rời nếu cậu không cẩn thận" (bồ tao, đụng cái tay dô là mất cái tay luông =)))

Tên nhóc tái mặt ôm chặt lấy cánh tay, Pete đỡ tôi đi ngang qua mà cậu ta chỉ đứng im. Tình trạng của tôi như tệ hơn khi đầu óc càng choáng nặng, Pete phải đỡ tôi cả một đoạn ra đến xe.

Em gần như nhét tôi vào xe một cách thô bạo sau đó ngồi vào bên cạnh.

Pete : "Cậu Vegas đúng là người gặp người mến hoa gặp hoa nở"

Em vẫn không quên châm chọc tôi mặc kệ tình trạng của tôi hiện tại. Tôi không thể phản bác mà chỉ cố dụi đầu vào vai em để tìm một chỗ thoải mái. Trong mơ màng tôi có thể nghe thấy tiếng em giục tài xế lái xe nhanh hơn một chút, huh Pete đang gấp vì cái gì chứ...
-----
Thanh thủy văn hay một chút H văn hê hê cho mấy bà chọn đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top