Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã mất vài giờ đồng hồ cho vấn đề mù mờ trước mắt. Từ vụ tấn công ở dinh thự Phattaraporn cho đến hai cuộc tấn công ở gia tộc Theerapanyakul và cuối cùng là Pete đã bị bắt.

Họ đã loại trừ rất nhiều đối tượng khả nghi những vẫn không thể xác định được kẻ gây rối là ai, kẻ đứng đằng sau vẫn đang là một ẩn số.

Người đã được cử đến quan sát nhà kho cũ nhưng mọi thứ ở đó đều rất đỗi bình thường. Cái nơi nhà kho tồn tại còn hoang vắng đến không có một bóng người trong phạm vi 100m xung quanh.

Kim : "Cũng không thể loại trừ khả năng đó là một cái bẫy"

Kinn : "Khả năng này rất cao"

Vegas : "Cho dù là một cái bẫy tôi cũng phải đi"

Porsche : "Mày không để lời tao nói vào trong đầu phải không?"

Vegas lắc đầu phủ nhận : "Tôi không có ý như cậu đang nghĩ. Pete trong tay bọn họ và tôi sẽ không bỏ qua bất cứ tia hi vọng nào. Để đảm bảo an toàn tôi sẽ cùng người của mình đến đó"

Vegas : "Nếu thật sự là cái bẫy, ít nhất vẫn sẽ còn mọi người cứu Pete"

Hắn đặt cược tất cả để cứu Pete, cho dù là bẫy hắn vẫn phải đến. Nếu Pete thật sự đang ở đó Vegas sẽ ân hận cả đời nếu hắn không đi.

Bầu không khí phòng họp nặng nề hơn bao giờ hết. Bọn họ không thể ngăn cản Vegas muốn cứu Pete, lại càng không biết người đằng sau muốn cái gì.

Kẻ đằng sau quá khôn ngoan, hắn không cho bọn họ biết mục đích của hắn. Thời gian địa chỉ được đưa ra, đến hay không là lựa chọn của bọn họ.

Cuộc họp kết thúc với quyết định Vegas sẽ tự mình đến địa điểm, trong lúc đó hắn sẽ phải luôn giữ liên lạc với họ. Người của bọn họ sẽ được bố trí xung quanh nhà kho một cách âm thầm. Chỉ cần có mệnh lệnh tất cả sẽ sẵn sàng lao ra.

...

Tankul, Porchay và Macau bị từ chối tham gia vào việc này. Họ đều cảm thấy khó chịu và cũng rất bất lực.

Tankul : "Pol, tao muốn đi tìm Pete"

Pol : "Cậu chủ đừng hành động nông nổi, mọi chuyện đã rất phức tạp rồi" Pol đang rất lo lắng cho bản thân. Arm đã đi giúp đỡ cậu Kinn và giờ chỉ có mình cậu chăm lo cho ba người này.

Sẽ rất rắc rối nếu cậu chủ kiên quyết muốn đi tìm Pete, Pol cũng không dám trông chờ vào hai đứa nhóc Macau và Porchay. Trông chúng cũng rất muốn tham gia vào việc giải cứu Pete.

Tankul : "Sao mày lại vô dụng vậy chứ! Pete sẽ phải làm sao khi không ai tới cứu nó"

Pol rất muốn nói là Vegas và các cậu chủ sẽ cứu Pete nhưng nghĩ đến Tankul sẽ lại làm ầm lên nên đành thôi.

...

Pete không biết cậu đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bao lâu, nhưng có vẻ trời bên ngoài đã sập tối.

Cả một ngày không ăn gì, đến một giọt nước cũng không có khiến cậu càng choáng váng. Vết thương dưới chân có lẽ đã tự kết vảy vì cậu không còn cảm thấy máu chảy nữa, vệt máu lớn dưới chân đã khô rồi.

"Cạch"

Cánh cửa được mở lần thứ hai, vẫn là tên che mặt đó. Lần này hắn không đi tay không mà còn cầm theo một chiếc máy tính. Tên đó đặt máy tính bên ngoài lồng sắt sao cho Pete có thể thấy rõ màn hình.

Trên màn hình là hình ảnh một nơi khá hoang vu, căn nhà lớn hình chữ nhật cũ kĩ với những bức tường bị vẽ bậy chi chít. Đó là một căn nhà kho cũ.

"Mày đoán xem đó là nơi nào. Tao đã chuẩn bị cho đám Theerapanyakul một món quà bất ngờ, chỉ cần chúng nó đến tìm mày... bùm tất cả đều sẽ chết hết hahaha... "

Pete : "Mày đặt bom ở nhà kho đó?"

"Mày không hiểu sao? Vậy tao sẽ nói chi tiết hơn nhé. Tao đã gửi cho bọn nó địa chỉ tại căn nhà hoang và một bức ảnh của mày, chỉ cần bọn nó đến gần nhà kho tao sẽ cho nổ chết hết. Mày đoán xem Pete, trong gia tộc Theerapanyakul ai sẽ có gan đến tìm mày đây"

Pete nghiến chặt răng gằn từng chữ : "Tên khốn!"

Tên che mặt lại cười một cách điên rồ, tiếng cười thông qua máy đổi giọng càng trở nên quái dị hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ cùng chờ xem, ai sẽ là kẻ xấu số đêm nay"

Pete không phản ứng lại tên che mặt. Cậu đang lo lắng, Pete đang cầu nguyện để không ai đến nhà kho cũ tìm cậu.

Làm ơn, hãy nhận ra đó là một cái bẫy.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, ánh mắt Pete vẫn không rời màn hình máy tính một giây nào. Cậu rất sợ sẽ phải thấy những người thân thuộc của mình xuất hiện trên đó.

10:00

10:05...

Trên màn hình xuất hiện một chiếc xe ô tô đang chạy đến gần nhà kho. Khi thấy chiếc xe tim Pete như hẫng đi một nhịp.

Đó là chiếc xe gần đây cậu vẫn hay ngồi, biển số xe được cậu ghi nhớ. Xe của Thứ gia, của Vegas.

Cho dù ích kỉ cũng được Pete đã hi vọng người bước xuống xe là một người xa lạ, không phải Vegas, không phải bất cứ người bạn hay cậu chủ nào của cậu.

Pete : "Không thể... Vegas..." Pete chết đứng khi thấy Vegas từ trên xe bước xuống.

Tại sao cứ phải là Vegas, hắn vốn là một tên thông minh đến đáng ghét cơ mà. Tại sao đến một cái bẫy rõ ràng như vậy hắn cũng không nhận ra.

Tên che mặt cũng đang xem cùng cậu, hắn vỗ tay một cách vui vẻ : "Hơi tiếc vì chỉ có Vegas xuất hiện, nhưng mà có vẻ hắn rất thích mày nhỉ. Ấn tượng đấy, đến mạng cũng không cần mà" giọng nói tuy có bị biến đổi nhưng vẫn có thể nghe được sự cay độc trong từng câu từng chữ của tên đó.

Tên che mặt giơ một cái điều khiển lên, trên đó chỉ có một nút bấm. Pete biết đó là điều khiển từ xa của bom.

Pete : "Mày không thể làm vậy, nếu Vegas xảy ra chuyện gì tao nhất định sẽ xé xác mày!"

"Ồ nghe có vẻ đáng sợ đấy. Nhưng mày thấy đấy, ở đây tao mới là kẻ điều khiển cuộc chơi"

Trên màn hình Vegas đang đứng rất gần nhà kho. Tên che mặt đứng dậy cách lồng sắt một khoảng để tránh Pete tấn công bất chợt.

"Nào nói vĩnh biệt với Vegas đi, mày có năm giây đấy"

Pete nhào người về phía tên che mặt giãy giụa muốn thoát khỏi dây trói.

Pete : "Dừng lại tên khốn! Tao sẽ giết mày!"

"5..."

"...4..."

"...3..."

Pete : "Không được bấm, dừng lại!" cậu gào thét trong tuyệt vọng, Vegas tại nhà kho vẫn không hay biết gì, hắn vẫn đang quanh quẩn xung quanh căn nhà kho.

"2..."

Pete : "Dừng lại! Cầu xin mày, dừng lại... "

Tên che mặt nhìn Pete bất lực hắn càng phấn khích : "1" ngay khi vừa đếm đến một tên đó nhấn xuống nút trên điều khiển.

Một tiếng nổ lớn phát ra từ máy tính khiến cho âm thanh bị rè, hình ảnh bên trên rung lắc dữ dội.

Pete thấy rất rõ ánh lửa đỏ rực bao phủ lấy Vegas, màn hình chập chờn vì bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Pete : "Không! Vegas! Không được!... " cậu thấy cổ họng mình nghẹn đắng, hình ảnh Vegas bị bao trùm bởi vụ nổ như một ác mộng lặp đi lặp lại trước mắt cậu.

Pete trở nên mất khống chế, cậu giãy giụa khỏi sợi dây trói mạnh đến mức hai cổ tay bật máu. Nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt điên cuồng. Sự mất mát nỗi sợ hãi cả cơn phẫn nộ khiến cậu trở nên điên loạn.

Pete dùng cả thân thể đập mạnh vào cửa lồng hết lần này đến lần khác, khi hai tay cậu thoát khỏi dây trói da thịt ở cổ tay đã nát bấy trộn với máu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống sàn.

Pete như bị tê liệt với nỗi đau, cậu dùng hai tay đập liên tục vào cửa lồng sắt khiến xương có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Tên che mặt nhìn người mất đi nhận thức trong lồng cười khẩy : "Thảm thương thật đấy. Nhưng cũng đến lúc có một kết thúc cho mày rồi Pete"

Tên đó để thuộc hạ khống chế tiêm cho Pete một mũi an thần. Dưới sự điên cuồng của Pete hai tên thuộc hạ cũng trầy da tróc vảy mới có thể cắm ống tiêm vào người cậu.

Pete từ từ lịm đi ngay khi bị tiêm một lượng thuốc an thần khá lớn vào người.

"Ném nó lên xe đã chuẩn bị trước, địa điểm mày sắp tới rất tuyệt đấy Pete. Tao đảm bảo mày cả đời cũng không thoát khỏi"
-----
Bị đuối ở chỗ mẫu thuẫn của Line Lime với Theerapanyakul. Mở đầu không khác gì thù truyền kiếp nhưng chắc kết hơi lãng xẹt hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top