Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas tỉnh lại sau sáu tháng hôn mê sâu, gương mặt nhợt nhạt nhíu mày nhìn đám anh em trong gia tộc vây quanh mình.

Vegas : "Có chuyện gì vậy? Không phải tôi đang ở Singapore sao?"

Porsche khó hiểu liếc nhìn Kinn rồi lại nhìn Vegas : "Singapore gì, mày làm gì có đi Sing"

Vegas : "Hợp đồng khai thông tuyến đường bộ, tôi đã tham gia cái đó"

Một đám người hoang mang nhìn nhau, Vegas tỉnh lại là chuyện tốt, nhưng mà thực tế thì cái quái gì đang diễn ra đây.

Hợp đồng khai thông tuyến hàng Thái - Sing đã diễn ra từ hai năm trước. Cho nên Vegas bị mất trí nhớ?

Kinn : "Mày biết giờ là năm bao nhiêu không?"

Vegas tuy khó hiểu nhưng vẫn trả lời : "Năm 2018"

Bầu không khi rơi vào im lặng, giờ đã là tháng 10 năm 2020. Kí ức của hai năm tại sao lại biến mất, rất trùng hợp chính là thời gian Pete xuất hiện trong cuộc đời của Vegas.

Sự trùng hợp này khiến những người ở đây cảm thấy lạnh gáy. Dường như tạo hóa đang cố gắng xoá Pete ra khỏi cuộc đời của bọn họ, hơn sáu tháng không một chút tin tức. Cậu dường như biến thành không khí hòa vào biển trời.

Cho đến người yêu cậu đến điên cuồng, nguyện ý chết vì cậu cũng đã quên đi cậu.

Kim : "Bây giờ là năm 2020, có lẽ mày đã bị mất đi một phần kí ức. Trước tiên cứ hồi phục đi, ít nhất chúng ta cần một hồ sơ bệnh án"

Những người khác cũng đồng ý với Kinn, bọn họ để Macau ở lại cùng Vegas trước khi rời đi.

...

Macau :"Anh cảm thấy trong người thế nào?"

Macau vẫn luôn ở lại chăm sóc Vegas từ lúc hắn tỉnh.

Vegas : "Không có gì khó chịu, chỉ là cơ hơi cứng thôi"

Macau : "Vấn đề này bác sĩ có đề cập qua rồi, vài ngày nữa sức khỏe anh hoàn toàn ổn định thì sẽ bắt đầu tập luyện một vài bài tập vật lí trị liệu"

Vegas : "Macau, mày nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra"

Hắn luôn hỏi những người khác về việc này nhưng chẳng ai chịu mở miệng. Tất cả đều đáp lại hắn bằng sự trầm mặc, hay thẳng thắn hơn như Porsche, cậu ta nói nếu hắn đã quên thì tốt nhất nên tự nhớ lại.

Rốt cuộc thì thứ gì diễn ra trong hai năm đó, có gì đó rất quan trọng sao. Vậy tại sao hắn không cảm thấy khác lạ dù chỉ một chút.

Vegas mong chờ nhìn Macau hi vọng thằng nhóc sẽ cho mình một đáp án.

Macau đối diện với ánh mắt của anh trai mình, cậu hiểu ý những người khác là gì. Sự hiện diện của Pete không phải có thể mô tả qua vài câu nói. Tất cả sẽ tốt nhất nếu Vegas tự nhớ ra được Pete và lí do vì sao hắn rơi vào hôn mê.

Macau : "Anh thật sự không nhớ gì sao? Vì sao anh lại rơi vào hôn mê, anh thật sự không cảm thấy gì sao?" cậu nhóc chỉ có thể cố đưa ra gợi ý cho Vegas.

Vegas tuy khó chịu với câu hỏi ngược của Macau nhưng rồi hắn cũng cố gắng nhớ lại, cố gắng nghĩ ra một cái gì đó.

Cuối cùng Vegas lắc đầu : "Không nhớ ra gì cả"

Macau như lường trước kết quả cũng chỉ thở dài : "Nó có thể khiến anh khó chịu, nhưng tốt nhất anh hãy tự mình nhớ lại. Nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều, anh trai."

Macau dặn dò Vegas vài điều trước khi rời bệnh viện. Nhiều khi cậu nhóc cũng thấy khá buồn cười khi đảo ngược vị trí với Vegas. Giờ mỗi ngày cậu đều sẽ dặn dò Vegas cẩn thận trước khi rời đi. Vegas đang mất trí nhớ cũng khá ngơ ngác lắng nghe cậu.

Mọi thứ trở nên thật kì lạ.
-----
Còn một chương nữa, nhưng dự kiến sẽ up muộn. Mai là thứ hai nên thôi đi ngủ sớm nhé mọi người, để mai rồi đọc cũng đựt hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top